Giọng điệu của chàng trai chẳng khác gì đang chế giễu, những khó chịu quấn lấy cô bị anh thuận miệng đùa cợt, khiến mọi thứ trở nên vô lý đến mức nực cười.
Dù là nôn hay khóc, phía sau những hành động ấy đều là những lớp sương mù khiến cô không dám ngẩng đầu lên.
Diệp Phục Thu biết, đối phương không hiểu gì cả, người không biết thì không có tội.
Nhưng chỉ một câu nói đùa này của Kỳ Tỉnh khiến tim cô bất ngờ đau nhói như bị kim châm.
Không ai muốn mình giống một kẻ khác thường, khi gặp phải đàn ông lạ, chỉ cần tranh cãi chút thôi đã không kiểm soát được mà nôn ngay trước mặt mọi người.
Tâm hồn của cô gái nhỏ nhạy cảm như chiếc bánh quy giòn rụm, chỉ cần gặp phải chút nhiệt là lập tức bỏ qua những lý lẽ to tát mà tan vỡ thành từng mảnh.
Diệp Phục Thu nhớ lại những ký ức vừa xuất hiện trong giấc mơ, cô cắn môi đến tái nhợt, đôi mắt ướt nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt ánh lên chút ánh sáng mờ ảo, rồi xoay người định rời đi.
Không muốn để ý đến loại người như thế này.
Cô vừa nhấc chân, giọng nói lười biếng lại vang lên từ phía sau lưng.
“Thế nên, khóc cái gì.”
Diệp Phục Thu khựng lại một chút, rụt rè quay đầu lại, trong bóng tối chạm phải đôi mắt đen láy của anh.
Kỳ Tỉnh ngả nghiêng dưới bóng tối mờ ảo của ánh trăng, làm cho người ta không đoán được cảm xúc. Diệp Phục Thu cũng không rõ trong đôi mắt phượng hơi mơ màng sau cơn say kia có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772869/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.