Diệp Phục Thu nhìn xuống và thấy ngón tay mình bị cứa rách, lúc này cảm giác đau đớn mới bắt đầu theo thị giác dâng lên.
Không có giấy, cũng không thể lau vào quần áo, cô chỉ đành lắc ngón tay, cứ như có thể chữa lành vết thương.
Cô ngẩng đầu, nhận ra hình như chỗ này không phải nơi mình có quyền tự tiện ghé thăm, lúng túng hỏi: “Có phải tôi không nên đi lung tung không.”
“Nơi này trước kia……” Diệp Phục Thu quay đầu nhìn về phía hoang tàn, “Được dùng để làm gì?”
“Không nhìn ra à.” Kỳ Tỉnh tiến đến gần cô, cầm lấy hai mảnh vỡ trên tay cô và đùa nghịch chúng trong lòng bàn tay mình: “Nơi xả giận đấy.”
Xả giận?
Khóe mắt Diệp Phục Thu khẽ giật.
Trên thế giới này có thể có chuyện gì khiến Kỳ Tỉnh tức giận mà không thể trả thù, chỉ đành ở đây xả giận chứ.
Cô suy đoán: “Quả nhiên, đại học Sùng Kinh vẫn là đại học Sùng Kinh……”
Diệp Phục Thu nhìn hàng đống mảnh vỡ bị đập nát vụn, hậm hực: “Áp lực học tập của anh lớn đến vậy hả.”
Kỳ Tỉnh cười khẽ.
Hôm nay khí chất của anh hơi khác ngày thường, cô cứ tưởng anh sẽ đáp trả lại nhưng kết quả lại không.
“Bố tôi.” Không hiểu sao cô có chút sốt ruột muốn đổi đề tài, “Ông ấy thích những chiếc đĩa có hoa văn, trước đây ông ấy từng nói với tôi rằng, dù cuộc sống khó khăn thì cũng phải có bát cơm ra hồn.”
Nhớ đến bố, vẻ mặt của Diệp Phục Thu dần thả lỏng, ánh lên nụ cười: “Khi tôi còn nhỏ, ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tro-thuan-bach/2772887/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.