Tần Tri Luật cầm thiết bị thông tin, từng bước từng bước đi qua đám người.
Không ai hé răng nửa lời, tiếng bước chân của hắn là âm thanh duy nhất tại đây.
An Ngung phát bánh quy cho những người đã thông qua kiểm tra mà tim đập thình thịch.
Hôm qua, khẩu súng vẫn còn dí vào trán cậu.
Đã kiểm tra được một nửa, chưa thấy xuất hiện bất thường.
Một người phụ nữ vừa vượt qua kiểm tra thì thầm: “Chỉ tiếp xúc có một chút xíu thôi, chắc không làm sao đâu. Tôi nghe nói người biến dị phải qua một thời gian mới có khả năng lây nhiễm.”
Lời này khiến bầu không khí hòa hoãn hơn một chút. Cô nhận lấy hai gói bánh quy từ tay An Ngung, “Cảm…”
Pằng!
Hành lang lại im phăng phắc.
Một người đàn ông trung niên bị đạn bắn găm vào tường. Một lúc lâu sau, thi thể ông ta mới chầm chậm ngã xuống.
Vẻ hoảng hốt vĩnh viễn lưu lại trên gương mặt vàng vọt kia.
Không ai thấy rõ Tần Tri Luật đã nổ súng như thế nào. Sau khi tiếng súng vang lên, khẩu súng đã quay trở về bao.
Người đàn ông mắt hí xếp hàng ngay sau ngã phịch xuống đất. Ông ta liều mạng lết mông lùi lại.
“Anh mượn việc công trả thù riêng! Ban nãy anh ta lên tiếng chửi anh đầu tiên, anh đo đi đo lại anh ta tận ba lần!”
Dòng nước vàng khè, bẩn thỉu túa ra từ dưới mông ông ta, mùi khai và mùi máu tanh lẫn lộn vào với nhau. An Ngung nhận ra đó chính là người ban nãy ném bánh quy vào Tần Tri Luật.
Tần Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762862/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.