Khi An Ngung mở mắt ra, cậu đã ở trên một chiếc xe tải, tầm nhìn nghiêng ngả, xóc nảy theo đường xe chạy.
Một đôi mắt cay nghiệt màu đỏ tươi đang nhìn chằm chằm cậu.
An Ngung lập tức ngồi thẳng dậy.
Chiếc áo khoác trượt xuống khỏi người cho cậu biết tại sao không gặp nhau 2 ngày nhưng Tưởng Kiêu vẫn ghét cậu đến vậy.
Cậu đang khoác áo của Tần Tri Luật, lúc mê man cũng luôn tựa vào vai Tần Tri Luật.
“…”
Dưới ánh nhìn sắc lẻm của đồng đội, cậu khốn khổ nhớ tới một chuyện Lăng Thu từng kể. Người phụ nữ ngực nở eo thon tầng trên dây dưa với quản lý trợ cấp. Nhờ vậy, cô ta không chỉ lấy được nhiều đồ xịn mà còn có thể mặc quần áo được may riêng của quản lý diễu qua diễu lại trước mặt đám dân nghèo.
Lăng Thu đánh giá cô ta là đẹp mà lẳng lơ.
“Tỉnh rồi?” Tần Tri Luật nhặt chiếc áo khoác lên.
Chiếc găng tay đã được đeo lại, cậu chợt nhận ra hình như mình chưa từng nhìn thấy tay trần của Tần Tri Luật.
“Billy đã xây dựng lại bước sóng ở khu 53, Nho và Ryan đang lái xe đằng trước.” Tần Tri Luật thoáng nhìn về phía đuôi xe, “Bọn họ gặp được Trung úy Thụy Kim ở nội thành.”
Quân nhân ngồi ở góc xe mang gương mặt lún phún râu mệt mỏi gật đầu với An Ngung.
Tưởng Kiêu bỗng ho một tiếng, bấy giờ An Ngung mới phát hiện y đang yếu ớt tựa vào thùng xe, khắp người đầy những vết máu sẫm màu.
“Tưởng Kiêu bị thương nặng lắm.” Billy buồn phiền, “Cậu cũng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762866/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.