Khi trời sáng lên, nguồn điện đã hồi phục.
Vài dòng chữ bất chợt xuất hiện trên những màn hình điện tử đổ nghiêng đổ ngả rải rác khắp các con phố trong nội thành.
[Ban ngày không bật đèn, ban đêm không dùng nước] [Sứa săn sinh vật sống, bọ ngựa ăn đồng loại] Từ những thiết bị điện tử trong từng phố lớn ngõ nhỏ, một giọng nam máy móc không ngừng lặp đi lặp lại nội dung tương tự. Ở góc đường có một cửa hàng kim khí nhỏ xíu, khe hẹp phía sau quầy thậm chí chẳng kê nổi một chiếc ghế tựa. Chủ cửa hàng chết ngay ngoài cửa, thi thể đã bốc mùi hôi thối. “Tiểu Hựu, nghe thấy chưa?” San San ngồi xổm phía sau quầy, nhỏ giọng hỏi, “Không phải sợ sứa và bọ ngựa nữa rồi, chúng ta có thể ra ngoài?” Cô xếp vạt váy mình lại, “Mình muốn về kho vật tư, rõ ràng hôm đó tớ thấy bố qua khe cửa…” Tiểu Hựu ngồi đối diện ngẫm nghĩ rồi đáp, “Được.” Đã 3 ngày không tìm được đồ ăn, hơn nữa cô bé cũng rất lo cho bố mình. Cô ngần ngừ nói: “Đến ngoại thành thì tách nhau ra nhé. Bố mình nói đúng, bố mình sắp mất chức rồi, làm gì có chuyện người ngoại thành làm bạn được với người nội thành…” Lời còn chưa dứt, San San đã nhào tới ôm lấy cổ cô, “Đừng nói mấy câu xui xẻo như thế! Đợi đến khi loài người thiết lập lại được trật tự, mọi thứ sẽ lại bình thường thôi! Đến lúc đó rồi nói chuyện rõ ràng với bố cậu sau. Bố cậu vẫn dễ khuyên hơn bố mình nhiều.” Hơi thở mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762867/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.