Mặt sàn càng lúc càng rung lắc dữ dội hơn.
An Ngung chống tay lên mặt tường đổ vỡ, máu đọng trên lông mi, thế giới chao đảo dưới lớp phủ màu đỏ tươi.
“Muốn cướp thức ăn?” Người bạch tuộc giận dữ nói, “Đừng có mơ!”
Bốn cái xúc tu to lớn đồng loạt vung lên, nhắm về phía An Ngung toan kết liễu cậu.
Chỉ cần trúng mục tiêu, chắc chắn cậu sẽ thịt nát xương tan.
Đôi mắt An Ngung đỏ như lửa hừng hực cháy. Dường như có một nguồn sức mạnh nào đó đang rạo rực, gào thét trong cơ thể.
Ngay khoảnh khắc cậu quyết định mặc kệ để thứ đó thoát ra, một cái bóng đen bất chợt len qua bốn cái xúc tu, bò lên eo cậu, nhẹ nhàng kéo cậu đi.
Xúc tu thô to, lạnh lẽo, rắn chắc màu đen tỏa ra mùi da thuộc khiến người ta an tâm.
Chúng quấn quanh eo An Ngung, siết lấy bụng cậu, nhẹ nhàng cọ xát.
An Ngung ngoảnh lại, nhìn trưởng quan của mình.
Trong một khoảnh khắc, cậu đã tưởng đây là ảo giác trước khi hôn mê.
Nhưng cậu vẫn không kìm được sự tò mò mà cúi xuống nhìn nửa thân d.ưới của trưởng quan.
Phía dưới phần bụng rắn chắc là vô số xúc tu không thể đến hết, thậm chí một vài cái không thể chen nổi vào phòng, phải nằm ngoài khung cửa.
Đen tuyền, không vương một chút dơ bẩn, tội lỗi, thậm chí còn có nét đẹp kỳ lạ.
Nếu Tưởng Kiêu ở đây, chắc chắn y sẽ quỳ xuống trước mớ xúc tu mà lạy lục.
Tần Tri Luật liếc nhìn hốc mắt hoe đỏ của cậu, sát ý chợt dâng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762868/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.