Bên dưới thi thể Lăng Thu là một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng với biểu tượng ngọn lửa vinh quang dành riêng cho tân binh xuất sắc nhất.
Khi phá hủy đèn đường trong thành phố, anh bất cẩn nhiễm phải gen bạch tuộc nhưng sức mạnh tinh thần của anh không giảm xuống, anh vẫn có thể dùng khẩu súng ấy bắn nổ đầu cả trăm người bạch tuộc cho đến khi hết đạn mới thôi.
Vốn đã tính toán sẽ tới Tháp Nhọn báo danh sau khi trở về nhưng anh không thể ngờ được rằng đám bạch tuộc biến dị tầm thường đó chỉ để khiến thần kinh anh tê liệt. Nếu biết trước sẽ gặp phải bạch tuộc màu đồng thau, ít nhất anh đã để lại một viên đạn.
Kể cả là cho chính mình.
An Ngung xách khẩu súng lên, ngước mắt nhìn vào góc container.
Mất đi đứa con xuất sắc nhất, lưỡi ếch tiến vào trạng thái điên cuồng sinh sản. Tưởng Kiêu bùng nổ sát ý, màu đỏ đậm từ con ngươi lan ra cả nhãn cầu, đuôi rắn ngâm trong chất nhầy của bạch tuộc bắt đầu mọc mụn thịt.
Một sợi dây leo của cây nho trói chặt lấy y, Chúc Đào quát lên: “Dừng lại! Anh đang mất kiểm soát rồi đấy!”
“Không kịp nữa rồi.” Tưởng Kiêu lạnh lùng nói, “Tôi không dừng được nữa. Để tôi làm nốt một việc cuối cùng đi.”
Đuôi rắn lại to ra gấp đôi, kéo lưỡi ếch lên không trung rồi quật thật mạnh nó xuống đất.
Lưỡi ếch bị quật nát bét, chưa kịp tự chữa trị đã lại một lần nữa bị ném đi. Tiếng va đập lớn và tiếng cười điên cuồng của Tưởng Kiêu đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762870/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.