“Vậy nên,
Đừng tự cao tự đại
Bắt nạt thỏ nhỏ nhoi
Vì không một ai biết
Phía sau đôi mắt đó
Trong veo tựa sương mai
Ai trộm nhìn trời cao.”
Tiếng chuông cuối cùng của nhà thờ vang lên, người đàn ông ở bục đọc sách gấp quyển thơ lại, ung dung mỉm cười.
“Đây là bài thơ cuối cùng của hôm nay. Đêm mai sẽ tổ chức đêm cầu nguyện cho khu 53, hy vọng mọi người sẽ đến với một trái tim bình lặng. Như vậy, thành phố chính, chúc ngủ ngon.”
Mọi người lục tục đứng dậy khỏi những băng ghế, ôm quyển thơ trên tay, gật đầu cảm ơn người kia.
Một cô bé chạy lịch bịch tới gần bục đứng, “Mắt! Vì sao con thỏ lại ghê gớm thế?”
“Đó chỉ là một cách ví von thôi.” Anh ta mỉm cười, bế cô bé lên, chỉ vào một con cá vàng nho nhỏ trong chiếc bể kính: “Đổi thỏ thành nó cũng tương tự. Những thứ khổng lồ thích ẩn nấp trong những tầm mắt nhỏ bé để nhìn trộm vì họ không thích phô trương sự tồn tại của mình.”
Cô bé ngẫm nghĩ, “Đúng là cá vàng yếu ớt thật đấy. Mẹ cháu nói cá vàng biến dị rất khó lây nhiễm cho con người, mà dù có thì cũng không mang đến nguy hại gì lớn.”
Cô bé đưa tay rẽ mái tóc màu xám bạc của anh ta ra, thơm một cái lên trán, “Thi sĩ, sao chú lại tên là Mắt? Chú cũng muốn trở thành con mắt nhìn trộm thế giới của những thứ khổng lồ sao?”
Một người phụ nữ mặc váy dài bước tới, đón lấy cô bé, “Đừng thiếu lễ phép như vậy.”
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762876/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.