Trên mặt sàn chính giữa nhà thờ bày đầy những ngọn nến trắng. Những giọt sáp nến chảy xuôi theo những cái tên được chạm khắc trên tấm bia.
Cây nến lớn nhất nằm chính giữa dành cho “Tất cả những người khu 53 đã hy sinh mà không biết tên”.
Thi sĩ cầm điếu văn cầu nguyện trên tay, giọng nói bình tĩnh mà vang dội.
“Cầu nguyện cho mỗi một linh hồn đã mất…”
“Hôm nay, chúng tôi thiêu đốt những tưởng niệm, hóa thành ánh nến theo mọi người đi xa.”
“Cầu mong mọi người được bình an, tự tại, không còn đau khổ và sợ hãi.”
“Cầu mong những tạo vật vĩ đại sẽ thương hại cho từng tồn tại nhỏ nhoi, ban cho ta, ban cho chúng sự vĩnh hằng.”
Mọi người đứng chen chúc bên ngoài, hai tay chắp vào nhau, nhắm mắt cầu nguyện theo anh ta.
Trong đám đông, An Ngung nâng một ngọn nến trắng, tim đập thình thịch trước cái tên được chạm khắc trên bia.
[Người Giữ Trật Tự: Lăng Thu – Đã hy sinh trong chiến đấu] “Trưởng quan…” “Tuy hầu như chưa gặp Người Giữ Trật Tự nào trong Tháp Nhọn nhưng cậu ấy quả thật là người đồng hành của cậu.” Tần Tri Luật nói rất bình tĩnh. “Mất đi Lăng Thu, đối với cậu, với Tháp Nhọn, với nhân loại, đều là tổn thất.” Ánh lửa của ngọn nến nhỏ cứ cháy bập bùng trước tầm mắt An Ngung. Một giọt sáp nến chảy xuống, Tần Tri Luật đưa tay kịp lấy cây nến đi trước khi giọt sáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762877/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.