Lăng Thu từng nói con người cũng giống như động thực vật, mỗi một đối tượng đều có môi trường sinh trưởng phù hợp của riêng nó, vậy nên không phải sinh mệnh nào cũng có thể gặp nhau, đại đa số đã được định sẵn sẽ vĩnh viễn không thể tương ngộ ngay từ khi được sinh ra.
An Ngung chưa bao giờ nghi ngờ điều ấy, cho đến khi tận mắt chứng kiến vô số loài thực vật khác nhau cùng lay động trong gió. Mùi thơm của chúng quyện vào nhau, tạo thành một dòng sông ngát hương, nhấn chìm gió tuyết quanh năm không tan, trang hoàng thế giới mờ mịt chỉ có một màu trắng thành cánh rừng mênh mông vô bờ.
Giờ khắc này, cậu thực sự rung động trước khoa học kỹ thuật vĩ đại của loài người vì đã khiến những sinh mệnh vốn nằm rải rác ở khắp mọi nơi trên thế giới có thể sinh trưởng bên cạnh nhau.
Bên cạnh Chúc Đào, một lùm cây thấp kết ra một chùm nho đầy đặn, trĩu quả. Cậu nâng chùm quả ấy lên, sửng sốt một lúc lâu mới lí nhí hỏi: “Tiến hành thu lưu như bình thường nghĩa là sao?”
Bóng dáng Tần Tri Luật đã biến mất khỏi rừng cây từ lâu, trong kênh liên lạc vang lên tiếng báo cáo lên Tổng Lĩnh của hắn.
“Việc giữ lại bảo tàng sẽ kéo theo rất nhiều công việc tiếp theo chứ không đơn giản chỉ là tái tạo môi trường đất. Nơi này đã bị ô nhiễm nặng, bắt buộc phải tiến hành duy trì quan trắc liên tục với toàn bộ cây trồng, sàng lọc từng hạt giống mới, đồng thời giám sát chặt chẽ cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762909/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.