An Ngung nhớ lại khi nãy cậu lùi về sau nửa bước, Điển cũng tự động lùi ra xa nhất có thể.
Cậu nhìn theo hướng Điển rời đi, “Anh ta có thể nhìn thấu tôi đang nghĩ gì trong đầu?”
Nghiêm Hi gật đầu, “Đó là dị năng hiện đã được biết ở Điển. Anh ta có thể cảm nhận được suy nghĩ trong đầu mọi người ngay tức khắc. Ngài thấy quyển sổ bìa da trâu trong tay anh ta không? Quyển sổ đó có thể coi như một phần bản thể của anh ta. Chỉ cần đủ chú tâm, mọi điều anh ta nhìn thấy, biết đến đều sẽ được quyển sổ kia ghi chép lại.”
An Ngung kinh ngạc bước vào trong thang máy, “Mỗi ngày gặp nhiều người như thế mà không bị quá tải thông tin à?”
Nghiêm Hi cười, nói: “Theo lời anh ta nói, lúc mới biến dị quả thực phiền muốn chết. Nhưng sau đó, anh ta dần dần học được cách bỏ qua những người qua đường, chỉ cảm nhận suy nghĩ của những người gần gũi thôi. Thậm chí, nếu muốn, anh ta có thể bỏ qua suy nghĩ của bất kỳ ai.”
“Nắm giữ.” An Ngung khẽ nói, “Năng lực này đã hoàn toàn do anh ta điều khiển.”
Nghiêm Hi gật đầu, “Nhưng rốt cuộc có nghe lén hay không thì chỉ mình anh ta biết. Các cấp cao đều rất chú trọng vấn đề riêng tư, không ai chịu giám sát anh ta, vậy nên Đầu Lĩnh quyết định để anh ta độc lập, sau này sẽ lãnh đạo tất cả những người biến dị loại hình phi sinh vật.”
An Ngung chợt nhớ đến một chuyện, “Phải rồi, tất cả những đối tượng biến dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762910/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.