Tích tích tích tích.
Âm thanh mà thanh đánh nhịp tạo ra quanh quẩn trong tiệm đồ cổ tối tăm, âm sắc từ mỏng manh dần dần dày lên, cho đến khi mỗi nhịp đều như có tiếng vang của dây cót.
An Ngung khẽ nói: “Có vẻ không gian bên trong đang mở rộng ra giống như một miếng bọt biển bị bóp chặt đang từ từ khôi phục hình dạng.”
Tiểu đội lập tức tiến vào trạng thái đề phòng. Bươm bướm màu trắng và xanh nhẹ nhàng bay lượn trên không trung. Lumen kéo cổ áo xuống. Hoa hồng đen vươn những sợi dây leo ra từ tay áo Viêm.
An Ngung bình tĩnh đứng giữa mọi người, ngưng mắt quan sát thanh đánh nhịp đang đong đưa.
Lát sau, cậu cúi xuống, đạp nhẹ chân, “Trưởng quan, tiệm đồ cổ có tầng hầm ạ?”
Tiếng gõ phím truyền tới qua tai nghe, Tần Tri Luật trả lời rất nhanh: “Có. Khu vực đăng ký kinh doanh chỉ có 1 tầng như trong bản thiết kế vẽ tay từ vài chục năm trước có cấu trúc ngầm.”
Vừa dứt lời, thanh đánh nhịp bỗng dừng khựng lại ở vị trí chính giữa.
Tiếng cọt kẹt vang lên, chiếc tủ trưng bày phía sau cây đàn piano từ từ mở ra, để lộ một khoảng không gian tối đen như sương mù dày đặc, mắt thường không thể nhìn rõ bên trong.
“Không gian của tầng hầm được bẻ cong lên trên.” An Ngung nhìn chằm chằm vào nơi đen ngòm ấy, “Môi trường rất loãng, có vẻ không gian đã bị kéo rộng ra rất nhiều lần.”
Viêm nhíu mày: “Theo kinh nghiệm của tôi, siêu dị thể thường thích ẩn nấp trong những nơi kín đáo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762920/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.