Trên máy bay trở về, An Ngung không ngủ.
Cậu rất uể oải, rất buồn ngủ. Đoàn tàu mất khống chế – thế giới này – đã sắp lao đến bên bờ vực thẳm, từng mảnh vỡ hỗn loạn tác oai tác quái ở khắp mọi ngóc ngách, thể trật tự sắp thức tỉnh hoàn toàn, bão tuyết thậm chí đã mạnh hơn cả trận bão tuyết cấp độ đặc biệt trên cánh đồng tuyết Yogg năm đó, khiến cậu khó mà chịu đựng nổi.
Nhưng cậu chỉ rệu rã tựa lưng vào thành máy bay, tay cầm thiết bị thông tin, từ đầu đến cuối chẳng hề chợp mắt.
Cậu không ngủ nổi.
Tất cả đều đang tăng tốc, tỉnh dậy, chẳng biết biến cố gì sẽ xảy ra.
Chẳng biết người kia có còn đó hay không.
[An Ngung, nghỉ ngơi một lát đi.]
Sau khi Điển hấp thu Mắt, những điều xuất hiện trong đầu cậu không hề có âm thanh nữa mà giống như biến thành một ý thức tách biệt khác.
An Ngung không trả lời ngay, rũ mắt xuống nhìn màn hình.
Thiết bị thông tin đang phát “Nhà trẻ siêu biến dị” trong trạng thái tắt tiếng. Vì toàn thế giới đều đang chìm nổi trong hỗn loạn, “Nhà trẻ siêu biến dị” cũng tạm thời ngừng ra thêm. Tập mới nhất vẫn dừng lại ở nội dung từ hai tuần trước, thỏ An và bạch tuộc, người yêu nó, về quê của bạch tuộc. Trên một hòn đảo nhỏ giữa biển, bạch tuộc nhiều vô số kể đang lười biếng nằm ườn.
An Ngung trăn trở nhìn từng con bạch tuộc, nhìn một lúc rồi bỗng nhiên nhíu mày, ngồi thẳng dậy.
Cậu chọc người bạch tuộc tí hon trên màn hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762961/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.