Một trận tuyết hoặc một chiếc bánh mì mềm có thể trông thấy bất cứ lúc nào.
“Đang nghĩ gì à?”
Cuối cùng Tần Tri Luật cũng ngoảnh lại nhìn An Ngung. Đôi mắt quen thuộc kia đã thay đổi, tròng đen mở rộng choán kín cả hốc mắt, màu đen rục rịch từ sâu thẳm bên trong như ẩn chứa vực sâu có thể nuốt chửng vạn vật.
An Ngung chỉ nhìn giây lát rồi cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Trưởng quan, tôi giống như chiếc bánh mì mềm của ngài sao?”
Có vẻ Tần Tri Luật không hiểu nhưng hắn không cố gắng đào sâu tìm hiểu. Gân xanh gồ lên trên trán hắn, mạch máu dưới da cũng phập phồng theo từng nhịp tim đập, cố gắng giữ vững lí trí con người đã tiêu tốn toàn bộ tinh thần hắn.
“Đương nhiên rồi.” Hắn chăm chú nhìn An Ngung, trả lời. “Tôi đã nói từ lâu rồi, từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một chiếc bánh mì. Thế giới khổng lồ, hỗn tạp này vốn chẳng liên quan gì đến cậu, chỉ là cậu… vừa khéo bị tôi sở hữu.”
Dường như dòng chảy màu đen trong đôi mắt kia vừa có một thoáng dừng lại. Hắn hơi nhíu mày, đánh giá An Ngung: “Giọng cậu khác quá. Có lẽ tôi không cố gắng được thêm quá lâu nữa đâu, các giác quan đã bắt đầu tê liệt, nghe cậu nói chuyện mà cứ như nghe ai nói vậy, cảm giác như đã từng nghe ở đâu đó.”
“Tôi bị cảm.” An Ngung vội nói, “Không phải vấn đề ở ngài đâu.”
“Vậy sao.”
Tần Tri Luật gọi cậu lại gần, bàn tay chạm lên vầng trán nóng rực của cậu, một lúc lâu sau bèn thở dài, ấn mạnh một cái trên đầu, “Mệt đến đổ bệnh rồi. Sau đừng hợp tác với Tháp Đen nữa, sẽ bị bóc lột đến chết đấy.”
Mắt hắn lướt xuống dưới, liếc thấy khẩu súng quen thuộc đang được An Ngung đeo bên hông, hơi nhếch môi, “Tổng Lĩnh… Sợ là ông ta còn không có nhân tính bằng cậu, sẽ chẳng quan tâm cậu có mệt hay không đâu. Tránh xa đám người đó ra.”
An Ngung khẽ đáp một tiếng, lấy quyển sổ trong túi áo khoác ra, mở trang bìa lót, một con mắt được khảm ở đó.
Cậu kể những chi tiết mấu chốt trong chuyện của Điển cho Tần Tri Luật nghe. Nghe xong, Tần Tri Luật gật đầu, “Vậy nên chiều hôm đó, trong nhà thờ, lần đầu tiên bốn người chúng ta gặp nhau, thực sự đã có những điều ngấm ngầm được kích hoạt.”
An Ngung sửng sốt, “Hôm đó ngài cũng cảm nhận được sao?”
“Phải. Trong đầu có một giọng nói, nó bỗng nhiên ồn ào hơn hẳn khi tôi bước vào nhà thờ hôm ấy.”
An Ngung biết hắn đang nói về thể hỗn độn ẩn giấu trong hắn. Bao nhiêu năm qua, có lẽ âm thanh đó vẫn luôn tồn tại, chỉ là Tần Tri Luật chưa bao giờ nhắc đến. Trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, trong nỗi khổ sở không biết đâu mới là điểm kết, hắn chưa bao giờ cầu cứu với bất kỳ ai.
Cho dù tới tận giờ phút này rồi, giọng điệu hắn vẫn nhẹ bẫng như chỉ đang thảo luận về chuyện ăn bánh mì.
“Vậy nên tất cả chúng tôi đều phải dung nhập vào với cậu, chấp nhận cho cậu quan sát và phán quyết đến khi tất cả những phần thất lạc của thần được cậu gom về đủ còn chúng tôi sẽ tiêu vong.”
Tần Tri Luật thì thào nói xong, bỗng nhiên nhếch môi. Đôi mắt đen kia rũ xuống, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo An Ngung đang khoác, trông thật dịu dàng.
“Rất lãng mạn, cậu không thấy vậy sao?”
An Ngung ngẩn người vì hai chữ xa lạ này được thốt ra từ miệng Tần Tri Luật.
“Lãng mạn? Ngài sẽ chết đấy.”
“Chết và lãng mạn không có gì xung đột với nhau cả.” Tần Tri Luật chậm rãi cởi găng tay ra, đeo từng chiếc lên cho An Ngung. Sau đó, hắn đan cả mười ngón tay với An Ngung, kéo tay cậu rút khẩu súng bên hông ra.
“Khẩu súng này có tên là “Bảo vệ”.” Tay kia của Tần Tri Luật vuốt dọc theo nòng súng như đang vu.ốt ve những năm tháng đã trôi qua. “Tôi từng dùng nó gi.ết ch.ết chóc rất nhiều lần, sinh vật biến dị, người dân bình thường, quân nhân, Người Giữ Trật Tự, mỗi một viên đạn đều là vì bảo vệ.”
Bản đồ được chiếu trên tường, cả thế giới đều được bao phủ trong ánh sáng chói lòa, chỉ có thành phố chính vẫn đang ngủ vùi cùng bóng tối. Sau đó, hình ảnh chuyển sang camera của thiết bị không người lái đang bay bên trên thành phố chính, “mồi lửa” nhỏ bé của loài người đang chao đảo trong bão tuyết.
Tiếng chốt an toàn được mở nghe giòn tan vang lên.
Tần Tri Luật nắm tay An Ngung, kề súng lên yết hầu mình.
Hắn quay lưng về phía bão tuyết, nói: “Cảnh tượng thật quen thuộc.”
Bão tuyết.
Bộ đồ đen và đôi găng tay da lạnh lùng, cứng rắn, một tay cầm súng.
Người còn lại mặc một bộ quần áo mỏng manh, bị nòng súng kề lên cổ.
Tần Tri Luật lùi về sau một bước, quỳ một gối xuống trước mặt An Ngung, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cậu.
“Giết tôi đi.” Hắn nói, “Những mảnh vụn của thể hỗn độn vẫn đang điên cuồng tập trung về phía tôi. tôi không chắc liệu đến tột cùng tôi có thể dùng ý chí chống đỡ được như Điển nói hay không. Bây giờ, gi.ết ch.ết tôi là sách lược đảm bảo nhất.”
An Ngung run rẩy, tay siết chặt khẩu súng.
“Chung quy chúng tôi sẽ phải tiêu vong mà.” Tần Tri Luật nắm lấy tay cậu rồi lại nhanh chóng tách ra, âm thanh mang theo tiếng thở dài dịu dàng, “Xin lỗi đã kéo cậu ra khỏi thế giới của mình rồi cuối cùng lại ép cậu quay trở lại cuộc sống trước kia, từ bỏ tất cả ràng buộc. Có lẽ đây chính là…”
Yết hầu bỗng nhiên bị đè chặt khiến lời hắn nói phải ngưng bặt. An Ngung đè mạnh họng súng vào cổ hắn, đẩy đầu hắn va vào tường.
“Ngài không thể đối xử với tôi tốt một chút hay sao?”
Hốc mắt An Ngung đỏ hoe, giọng nói mang theo tiếng khóc nấc run rẩy. “Đừng ép tôi… Hồi trước, trên cánh đồng tuyết, ngài đã cầm súng ép tôi như thế.”
Cổ họng bỏng rát của Tần Tri Luật mất rất lâu mới ép ra được vài âm thanh đứt quãng.
Là giọng điệu dỗ dành.
“Nhưng giờ đã đổi lại rồi đấy thôi.”
Nòng súng lập tức ép chặt hơn, không cho hắn nói thêm lời nào.
“Bây giờ đã đổi lại rồi nhưng vẫn là ngài ép tôi.” An Ngung run rẩy nhưng nước mắt vẫn chưa rơi xuống. “Hôm đông chí ấy tôi đã nói rồi, cho dù ngài nhân phẩm cực kỳ kém cỏi lại còn vô lý, tôi vẫn yêu ngài. Nhưng ngài không thể cứ ỷ vào việc tôi yêu ngài mà ngang ngược như thế. Ngài phải thay đổi bản thân mình đi, đừng có suốt ngày bắt nạt…”
Lời còn chưa dứt, một thứ tráng kiện, mạnh mẽ đã quấn quanh eo cậu. An Ngung chưa kịp phản ứng, khẩu súng trên tay đã rơi xuống đất, vài chiếc xúc tu đen tuyền, bóng loáng trói chặt cổ tay và eo cậu, đè cậu ngã ra đất. Sau đó, những chiếc xúc tu biến mất, cơ thể Tần Tri Luật đè lên cậu, hung dữ hôn cậu.
Từ trước đến nay, trưởng quan chưa bao giờ dịu dàng.
Khi bị cắn đau, An Ngung thầm nghĩ vậy. Từ lần đầu tiên gặp nhau, người này đã lạnh lùng, thô bạo như thế, không cho phép cậu cãi lời, không cho phép cậu làm nũng, ngay đến cả những lời oán giận cũng không cho cậu nói xong.
Hắn chẳng biết xót cậu một chút nào cả.
Đang nghĩ đến đó, tiếng thở d.ốc nặng nề phía trên mình bỗng dừng lại giây lát. Tần Tri Luật buông tha đôi môi đã bị hắn cắn đến bật máu, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt cậu.
Hắn mang giọt nước mắt vừa rơi xuống đi, từ đuôi mắt đến hai má, cẩn thận ngậm đi bằng môi, khản giọng nói: “Đừng khóc lung tung.”
“Khóc cũng không cho.” Giọng An Ngung càng run rẩy hơn. Đôi mắt vàng khiến tất cả Người Giữ Trật Tự sợ hãi ầng ậng nước, nhìn chằm chằm Tần Tri Luật, “Đến cả Nho cũng biết tôi khó chịu, vậy mà ngài…”
“Xin lỗi, xin lỗi… Là lỗi của tôi. Tại tôi không tốt.”
Tần Tri Luật bị cậu khóc đến loạn cả đầu, tầm mắt đảo qua con số sức mạnh tinh thần đã chẳng còn đo được của mình trên tường, rối như tơ vò muốn hôn cậu nhưng lại không biết nên hôn vào đâu mới có thể khiến cậu ngừng lên án. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đẩy nghiêng đầu cậu sang một bên, li.ếm lên vết sẹo cũ phía sau vành tai cậu.
Rốt cuộc lồng ng.ực phập phồng của An Ngung cũng dần dần bình tĩnh lại.
Đang trấn an, Tần Tri Luật bỗng thấy An Ngung hơi căng người lên. Hắn ngoảnh lại, nhìn lên hình chiếu trên tường theo ánh mắt cậu,
Trận bão tuyết bao phủ thành phố chính bất thình lình ngừng rơi.
Nói một cách chính xác, không phải tuyết tan mà là ngưng đọng tại chỗ.
Những vụn tuyết bay tán loạn đứng im giữa không trung. Nếu không phải đồng hồ điện tử vẫn đang chạy bình thường, người ta sẽ dễ tưởng lầm rằng cả không gian lẫn thời gian cũng bị ngưng đọng lại ở khoảnh khắc này.
Sửng sốt giây lát, Tần Tri Luật bỗng hiểu ra, hắn nhìn thẳng vào An Ngung, “Chuyện từ khi nào?”
Không đợi An Ngung trả lời, hắn đã lẩm bẩm nói tiếp: “Xem ra phán đoán của tôi và Điển về nguồn gốc của tuyết là chính xác… Bão tuyết là kết quả đấu tranh của thể trật tự, nhưng cậu đã có thể dùng suy nghĩ khống chế tuyết?”
An Ngung “Ừm” một tiếng, cụp mắt nhìn góc áo trưởng quan bị cậu vò nhàu, cố gắng bình ổn lại nhịp thở hỗn loạn.
“Quả thật tuyết sẽ thay đổi theo trạng thái của tôi, nhưng xin lỗi trưởng quan, tôi vẫn chưa thể khống chế nó một cách vững vàng. Đôi khi tôi có thể khống chế tuyết ở quy mô nhỏ… Nhưng đôi khi lại hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát, ví dụ như…”
Ví dụ như gì, cậu không tiện nói ra.
Tần Tri Luật nhìn cậu, bỗng nhiên bật cười.
“Ví dụ như khi bị tôi làm cho tức phát khóc, bị tôi hôn đến mức không thể khống chế cảm xúc của bản thân.”
An Ngung mím chặt môi, ngoảnh đi hướng khác, không trả lời.
Tần Tri Luật đè trên người cậu không chịu tách ra, bàn tay nóng rực kia vu.ốt ve trên tóc cậu từng chút từng chút như đang vuốt lông một con thú nhỏ. Đầu óc An Ngung loạn hết cả lên, không hiểu sao lại nghĩ đến người bạch tuộc trong “Nhà trẻ siêu biến dị” cũng thường xuyên dỗ dành thỏ An như vậy, rồi lại nghĩ đến thỉnh thoảng Tần Tri Luật chọc 21 qua màn hình cũng với động tác không khác là bao.
Tần Tri Luật dỗ dành cậu rất lâu mới lên tiếng nói tiếp, “Cậu…”
“Tôi không muốn ngài tiêu vong.” An Ngung lập tức ngắt lời, ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn, “Giúp thần rời đi là nguyện vọng của loài người, không phải nguyện vọng của tôi. Tôi chẳng thèm bận tâm loài người sống hay chết, càng chẳng bận tâm đến thần. Tôi chỉ quan tâm một mình ngài thôi, trưởng quan.”
Tần Tri Luật nhìn cậu rất lâu, “Vậy nên… Cậu không chỉ từ chối việc giết tối mà còn từ chối thể hỗn độn dung nhập vào với thể trật tự.”
“Đúng vậy.” An Ngung dừng lại một lát. Bị hắn đè đến mức người hơi nhức, cậu nhúc nhích lưng một chút cho thoải mái hơn, lại nghiêm túc nói tiếp: “Tôi đang thông báo với ngài về chuyện này, không phải đang xin ngài đồng ý. Dù ngài nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng không chấp nhận để ngài dung nhập với tôi.”
“Kể cả sự tồn tại của tôi sẽ khiến mọi sinh mệnh trên thế giới này chịu diệt vong?”
“Vâng. Chẳng liên quan gì đến tôi hết.”
“Nền văn minh và tình cảm loài người cũng sẽ bị chôn vùi mãi mãi.”
“Tôi biết.” An Ngung thong thả chớp mắt, “Có lẽ nói thẳng hết những điều này ra sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của ngài về tôi, nhưng mà… Trưởng quan, đối với tôi, những thứ đó còn chẳng thực tế bằng một ổ bánh mì.”
Thấy Tần Tri Luật không nói gì, cậu lại nhỏ giọng tranh luận: “Văn minh nhân loại vốn đã bị tiêu hao gần hết rồi. Bắt đầu từ năm 2122 khi thảm họa giáng xuống, loài người tự cho là mình đang thủ vững thật vĩ đại nhưng thực chất vẫn luôn nhượng bộ từng bước từng bước. Lăng Thu nói văn minh chắc chắn sẽ phai tàn trong thảm họa.”
Nghe vậy, Tần Tri Luật lại mỉm cười. Hắn cúi xuống, hôn lên trán An Ngung, “Không, ngược lại chứ, văn minh sẽ tiến bộ trong thảm họa.”
Nói xong, hắn đứng dậy, chuyển hình chiếu quay về tấm bản đồ sáng lóa kia.
“Xưa kia, người nguyên thủy chém giết lẫn nhau bằng giáo mác, sau này phát triển thành đao kiếm, súng pháo, đạn đạo, virus. Khoa học kỹ thuật và vũ khí không ngừng được cải tiến nhưng văn minh lại chưa bao giờ tiến bộ.”
“Ngược lại, sau trận bão tuyết cấp độ đặc biệt kia, Đạo luật Đốm Lửa đưa ra nguyên tắc phân chia thành phố chính và thành phố “mồi” khi ấy được thông qua với 90% phiếu tán thành, Người Giữ Trật Tự lập ra được Lời thề Người Giữ Trật Tự, những nhà khoa học đầu tiên của Đại Não tiến hành thí nghiệm gen lên chính cơ thể mình. Đến bây giờ, thành phố “mồi” thực sự lấy thân làm mồi, bật đèn tự thiêu để bảo vệ mồi lửa cuối cùng… Trong sự tự hy sinh đó, rốt cuộc văn minh nhân loại mới một lần nữa phát triển.”
“Văn minh luôn tiến bộ trong thảm họa. Chỉ cần loài người không tuyệt chủng, chỉ cần một mồi lửa còn tồn tại, đó chính là một tự tiến bộ hữu hiệu của nền văn minh.”
[Luật nói đúng đấy.]
Sâu trong đầu An Ngung, Điển khẽ nói.
An Ngung rũ mắt, lát sau mới lên tiếng, “Nhưng những chuyện này vẫn chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
“Tôi biết.” Tần Tri Luật quay lại, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ hiền hòa, “Tôi không biết rốt cuộc cậu có phải thứ được gọi là cơ hội xoay chuyển hay không, nhưng chuyện đó không quan trọng. Tôi chỉ mong cậu được sống mà không phải chịu bất kỳ trói buộc hay gánh nặng nào mà thôi. Cậu chắc chắn với lựa chọn này đúng không?”
“Sẽ không thay đổi đâu, trưởng quan.”
“Vậy thì…” Tần Tri Luật hít sâu một hơi rồi thở ra, “Nếu không chịu giết tôi thì để tôi đi đi.”
Cho dù đây là dự định của An Ngung nhưng khoảnh khắc Tần Tri Luật chính miệng nói ra, An Ngung vẫn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
“Ngài muốn đi đâu?” Cậu hỏi.
“Không biết. Tôi không thể ngăn cản những mảnh vụn hỗn loạn tụ về tôi, không thể ngăn thể hỗn loạn tập trung đầy đủ và thức tỉnh, cũng không thể cam đoan mình có thể cố thủ ý chí con người đến thời điểm nào.” Tần Tri Luật thoáng ngừng lại, “Vậy nên tôi sẽ cố hết sức tìm một góc thật an toàn, cách ly bản thân khỏi thế giới.”
An Ngung không biết góc an toàn nhất có thể là ở đâu, không trên đời này rốt cuộc có nơi nào như thế hay không.
Nhưng cậu biết, đây là kết cục tốt nhất trưởng quan thân yêu của cậu có thể có được.
“Được.” Cậu cụp mắt, nắm lấy tay Tần Tri Luật.
“Chúc ngài yên bình và tự do.” Cậu thấp giọng nói, “Trưởng quan của tôi.”
Người đã dạy tôi về tình yêu.
***
Sau khi Tần Tri Luật rời đi vài ngày, An Ngung mới giật mình nhận ra dường như đó chính là lần gặp mặt cuối cùng của cậu với trưởng quan.
Cậu cho hắn sự tự do mà suốt bao năm hắn chưa từng có được nhưng đồng thời cũng vĩnh viễn đánh mất hắn.
“Nên là chưa từng được yêu, cũng chưa yêu ai, thiếu thốn kinh nghiệm yêu đương sẽ có kết cục như vậy đấy.” Chiếu Nhiên ngồi trên sô pha, ngắt từng cánh hoa hồng, cười nhạo cậu: “Cậu phải đi cùng anh ta chứ. Ở lại đây một mình lại còn phải viết báo cáo giải trình cho Tháp Đen, có đần không?”
An Ngung viết nhiều đến mức nhức cổ tay, chỉ đành đặt bút máy của trưởng quan sang một bên, vò tờ báo cáo chẳng ra đâu vào đâu trước mặt thành một cục.
“Không đi cùng được. Có lẽ rồi sẽ đến lúc ngài ấy đánh mất lý trí, trước khi hoàn toàn mất lý trí, ngài ấy sẽ tranh thủ lúc tôi lơ đễnh để thu hoạch gen của tôi…” An Ngung lắc đầu, nhỏ giọng giải thích, “Tóm lại, chỉ cần có tôi ở bên cạnh, chắc chắn ngài ấy sẽ tự tìm đến cái chết.”
Chiếu Nhiên mỉm cười, “Vậy nên ý cậu là cậu thà chấp nhận việc một quái thú Tần Tri Luật tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới?”
An Ngung nghiêm túc gật đầu, hỏi ngược lại: “Quái thú Tần Tri Luật thì có làm sao?”
“Ặc.” Nụ cười của Chiếu Nhiên cứng đơ lại, “Không phải chứ… Cậu thật sự không bận tâm à?”
An Ngung ngơ ngác, “Sao phải bận tâm? Quái thú thì làm sao?”
Chiếu Nhiên nghĩ đến những sinh vật biến dị mình đã từng thấy, cố gắng miêu tả hình dáng trong tưởng tượng của mình: “Xấu lắm, bộ dạng trông chẳng ra đâu vào đâu, lại còn có thể hô mưa gọi gió. Cậu không giao tiếp được với anh ta, cậu ôm ấp anh ta, nói thương anh ta, anh ta há mồm ra chỉ thấy toàn nước bọt thôi…”
Nghe vậy, An Ngung nhíu mày.
Cậu cảm thấy Chiếu Nhiên đến giờ vẫn chưa hiểu. Kể cả có là “hỗn loạn”, bản thể của nó cũng là một phần của thần, vẫn có thể coi là thần chứ không phải đám sinh vật biến dị vì hỗn loạn gen kia.
Hơn nữa, theo phỏng đoán của riêng cậu, kể cả trưởng quan không còn hình dạng con người nữa, đại khái hắn cũng sẽ là một vệt sáng đỏ lớn tự do dao động mà thôi, mấy ngày nay thỉnh thoảng cậu lại nằm mơ thấy nó.
Trông sáng rực, ấm áp, dù hỗn loạn nhưng thực ra vẫn rất đáng yêu.
“…” Chiếu Nhiên nhìn nụ cười hiện lên trên môi cậu, ánh mắt trở nên tràn ngập kính nể, “Gu lạ.”
An Ngung nghe ra được thái độ lạ nhưng không có hơi sức đào sâu. Sau khi để Tần Tri Luật đi, Tháp Đen thiếu điều nổ tung. Nếu không phải nhân loại còn cần dựa dẫm vào cậu, cậu tin chắc rằng cậu đã bị Bộ Quân sự kéo đi xử bắn lâu rồi, hơn nữa còn phải dùng súng phóng thanh gấp mười nghìn lần cho ai cũng nghe thấy mới chịu.
May mà trên đời này không có “nếu như”, nhân loại vẫn phải dựa vào cậu.
Sau khi để lại câu “Tôi thật sự thất vọng về cậu” mà không khích được một chút áy náy nào từ cậu, Tổng Lĩnh chỉ có thể yêu cầu cậu nhanh chóng báo cáo giải trình, đồng thời yêu cầu cậu viết lại toàn bộ lời nói, hành động Tần Tri Luật đã nói, đã làm trước khi để hắn rời đi/
Sau khi viết hết mấy trang về chuyện cậu và trưởng quan ôm ấp hôn môi, An Ngung cứ cảm thấy bản báo cáo này quá quái dị, môi đã sắp bị cắn thủng vài miếng nhưng cậu vẫn không biết phải đặt bút từ đâu.
Đáng tiếc, người trước kia luôn viết báo cáo hộ cậu đã không còn ở đây nữa. Trước khi rời đi, người đó còn dùng răng nhanh cắn rách vết sẹo sau tai cậu. Từng giây từng phút, cơn đau ở đó vẫn đang nhắc cậu nhớ về câu “Tôi yêu cậu” hắn ghé vào tai cậu thì thầm trước khi rời đi.
“Viết báo cáo mà đỏ cả mặt, đúng là mỗi mình cậu thôi đấy.” Chiếu Nhiên ngáp một cái. “Nhưng mà sau khi Tần Tri Luật rời đi, lũ sinh vật biến dị quả thực yên ắng hơn hẳn.”
“Ừ.”
Không riêng gì thành phố chính, ngay cả những thành phố “mồi” bật đèn tự thiêu cũng không phải đối mặt với tai họa nhanh như dự kiến.
Lũ sinh vật biến dị rút lui như đang tiết kiệm sức lực, hầu như không còn thấy bóng dáng. Thậm chí thành phố chính còn thử khôi phục một phần hệ thống điện, không biết sinh vật biến dị không còn hứng thú với nơi này hay mái vòm đã hoạt động trở lại, chung quy hoàn toàn không có nguy hiểm gì ập đến.
Điển nói là vì chủ thể hỗn loạn đã lộ tung tích, mọi mảnh vụn đều tập trung về phía Tần Tri Luật, thế giới tạm thời được an toàn.
Chỉ là khoảng lặng trước cơn bão mà thôi.
[Là vật chứa, tôi chỉ có thể thu giữ Mắt vĩnh viễn. Còn hỗn loạn ở vùng địa cực, đại dương và đầm lầy mà tôi tạm thời niêm phong đều đã rời đi, có lẽ cũng tập trung về phía Luật ở nơi nào đó rồi.]
An Ngung trả lời trong đầu, không có gì bất ngờ, cũng rất bình thản.
Dù là khoảng lặng trước cơn bão, chỉ cần bão vẫn chưa tới, vậy thì cũng không cần băn khoăn quá nhiều.
Sống được ngày nào hay ngày ấy, đó là triết học khu ổ chuột cậu tôn thờ cả đời.
Mãi đến vài hôm sau, Đường Phong và Chúc Đào đáng ra phải trở về bỗng nhiên liên lạc gấp.
An Ngung mơ màng tỉnh dậy khỏi sự mệt mỏi vì cảm mãi không khỏi, mơ màng nhận điện.
Trên màn hình, sắc mặt Đường Phong tái nhợt, Chúc Đào đã kiệt sức ngất xỉu trong lòng hắn, dây leo nho héo rũ quấn trên cổ.
“An Ngung, vết nứt ở cánh đồng hoang càng ngày càng sâu hơn, đã xuyên qua lớp vỏ trái đất, chúng tôi không thể tiếp tục xuống theo được nữa.”
An Ngung sửng sốt một lúc rồi mới trả lời: “Vậy quay về đi, chẳng phải không có đội quân sinh vật biến dị quy mô lớn hay sao?”
“Nhưng chúng tôi tìm thấy rất nhiều tượng người ở sâu dưới lòng đất.”
“Tượng người?”
“Những bức tượng người đều chằn chặn như nhau, tất cả đều là những người chết vì rơi xuống khe nứt, xếp thành từng hàng trên hai bên thành khe nứt, kéo xuống sâu hun hút.”
Đường Phong dừng lại một lát, “Chúng tôi không thể xuống dưới đó nhưng thiết bị thông tin lại phát hiện…”
“Phát hiện được gì?”
“Dấu hiệu của anh ta.”
Chúc Đào trong lòng Đường Phong yếu ớt mở mắt ra, thì thào, “Là luật. Dù thiết bị thông tin không nhận ra thì lá cây của tôi vẫn nhận ra được. Không sai đâu.”
An Ngung sửng sốt.
Cậu thật sự không ngờ “một góc nhỏ trên thế giới” mà Tần Tri Luật nói lại dễ dàng xuất hiện trong tầm mắt mọi người đến thế.
Nhất thời, cậu bối rối, đến tận khi âm thanh kia vang lên trong đầu.
[Rốt cuộc vẫn đến.]
Gì cơ? – An Ngung hỏi.
[Lá bài thứ hai của Tần Tri Luật. Lá bài là số mệnh ngài ấy tự chọn cho mình.]
[Người cao thượng cuối cùng sẽ tự trói mình lên giá hành hình trong sạch.]
Lời tác giả:
Vụn tuyết rơi: Tần Tri Luật (4/4) – Không được giải thoát
Tôi từng cho rằng chìm sâu trong cái chết chắc chắn là kết cục của tôi, cũng là lòng từ bi, sự thương hại duy nhất vận mệnh dành cho tôi.
Nhưng lần này, cũng chính cậu ấy nói với tôi hai chữ “Không thể”.
Bởi vì hai chữ “Không thể” vừa khóc vừa cầu xin kia, tôi đã quyết định buông bỏ.
Buông bỏ sự giải thoát cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt tôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.