[Giá hành hình trong sạch là trói buộc Luật tự tạo ra cho mình. Trên giá treo, hoặc là vĩnh viễn im lặng cùng với thời gian, hoặc là chờ đợi phán quyết tìm tới.]
[Phán quyết anh ta là số mệnh của ngài.]
An Ngung rũ mắt nhìn người bạch tuộc tí hon đang lật sách trong thiết bị thông tin.
Điển, anh bắt đầu gọi tôi là “ngài” từ khi nào vậy?
[Đó là bản năng của tôi.]
[Thể nhận thức đã đầy đủ, xuất hiện cảm giác kính sợ trước ngài.]
An Ngung không trả lời ngay. Cậu im lặng để cho ý thức trong đầu tự nhận biết. Chẳng bao lâu sau, Điển ngoan ngoãn sửa cách xưng hô.
[Được rồi. An Ngung, cậu nên đi tìm anh ta.]
Người bạch tuộc tí hon đặt úp quyển sách đang cầm xuống sàn, đó là một quyển thơ văn xuôi. Thật kỳ lạ, trước kia nó chỉ biết đọc tài liệu, uống nước lạnh theo thiết lập được định sẵn nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, rõ ràng An Ngung không hề đề cập với nó về tình cảnh và sự thay đổi của Tần Tri Luật, nó vẫn tự biết bắt đầu uống trà, đọc sách giải trí. Đọc thơ là hành động lãng mạn đã bị Tần Tri Luật dẹp bỏ từ hồi còn là thiếu niên, chỉ đến khi nhận thấy thời khắc được giải thoát sắp đến, hắn mới biểu lộ ra một chút manh mối.
Người bạch tuộc tí hon ngồi trên sàn, một tay kê trên gáy sách, một tay cầm chiếc ly cối tròn tròn, thổi cho trà nguội bớt, vừa ngắm tuyết lớn rơi ngoài cửa sổ, vừa từ tốn ung dung nhấp một hớp trà.
Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762963/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.