“Không nhìn thấy con kiến bé nhỏ
Thần vô tình ngã xuống, tan vỡ, say ngủ, hợp lại, rời đi
Chưa một lần thèm nhìn con kiến
Thần không biết yêu người
Chỉ con người mới biết yêu nhau.”
Kết thúc câu thơ cuối cùng, chuông ở nhà thờ vừa lúc kêu vang. Tiếng chuông đẩy bầu không khí lạnh căm cuối đông đầu xuân đi xa, bay qua bầu trời thành phố chính của loài người, quanh quẩn thật lâu trên thế giới này.
Đây là hồi chuông đầu tiên được ghi lại, hồi chuông từ biệt. Loài người dùng sức đóng xuống dòng sông thời gian thêm một chiếc cọc gỗ, lấy dấu mốc này chính thức từ biệt thảm họa.
Thi sĩ đặt trang giấy mỏng đã ố vàng xuống, mỉm cười với những người đang rơm rớm nước mắt trước cổng nhà thờ.
“Tôi tên là An Ninh, thay người đã khuất tiếp tục quản lý nhà thờ này cho đến khi nó bị dỡ bỏ vì thành phố của loài người tiến hành cải cách.”
Một đứa trẻ nói lanh lảnh: “Nghe nói trước kia chú là Người Giữ Trật Tự?”
An Ninh cười, ánh sáng nhu hòa ngưng tụ trong đôi mắt màu lam tím, “Đúng vậy.”
“Hàng xóm của cháu nói vẫn còn một số Người Giữ Trật Tự chưa hồi phục hoàn toàn, phải vậy không ạ?”
Mọi người đều yên lặng chờ đợi đáp án.
Nụ cười trên khóe môi An Ninh vẫn giữ nguyên, anh bình thản giải thích: “Đúng vậy. Hỗn loạn kết thúc, một số Người Giữ Trật Tự không thể hoàn toàn thoát được những đặc thù sinh vật do dung hợp gen gây ra nhưng cũng không còn dị năng, không còn khả năng lây nhiễm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-tuyet-doi-nguoi-ve-tieu-tieu/2762964/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.