Ngô Văn Hà tái phát đột quỵ vào mùng năm. Buổi sáng Phó Nham Phong vào
phòng thì phát hiện bà dựa vào đầu giường không nâng nổi tay, sắc mặt tái nhợt,
nói khó, nên đưa bà tới bệnh viện huyện kiểm tra, chụp CT thấy ổ xuất huyết
nhỏ.
Nằm ở bệnh viện huyện một ngày, tình huống không chuyển biến tốt, hôm sau
chụp CT lại, Phó Nham Phong được bác sĩ mời vào trao đổi, ổ xuất huyết não
phát triển rộng hơn, kiến nghị chuyển lên bệnh viện thành phố phẫu thuật.
Đêm đó Ngô Văn Hà được chuyển viện và tiến hành phẫu thuật, cuộc phẫu
thuật xem như thành công, nhưng phổi lại bội nhiễm, kèm theo suy giảm chức
năng thận, yêu cầu mở khí quản và truyền thuốc, mới xem như giữ được mạng.
Trước lễ hội đèn lồng, Ngô Văn Hà xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, bệnh viện giải
thích tình trạng nguy kịch, bà nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt nửa
tháng, một ngày viện phí ba nghìn tệ, số tiền tiết kiệm của Phó Nham Phong
giảm đi từng ngày.
Ngô Văn Hà vẫn không có chuyển biến tốt, tình huống ngày càng nghiêm trọng,
dù đã ra khỏi phòng ICU nhưng chi phí điều trị tiếp và phục hồi như cái động
không đáy, nhưng Phó Nham Phong không thể trơ mắt nhìn bà ra đi, cố gắng
mượn bất cứ ai có thể mượn.
Quá cần tiền, đến tháng ba, Phó Nham Phong trả tiền cho Trương Dương, rồi
nhượng cửa hàng tạp hóa cùng những vật liên quan cho người khác.
Phó Nham Phong thuê hộ lý một ngày tám mươi tệ và một căn trọ nhỏ một
tháng một trăm tệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279698/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.