Tối hôm ấy Ngô Văn Hà không ra ngoài nữa, Phó Nham Phong và Giang Vân
Ý mua mấy đồ ăn thanh đạm về rồi ba người cùng dùng bữa ở nhà trọ.
Ăn xong bữa tối, Ngô Văn Hà uống thuốc rồi lên giường nghỉ ngơi, không quên
dặn Phó Nham Phong đi dạo cùng Giang Vân Ý, “Mẹ không đi đâu, bà già này
đi cả ngày mệt rồi, lâu lắm mới có dịp đi chơi, hai đứa cứ thoải mái.”
Hôm sau phải chia xa, tâm trạng Giang Vân Ý xuống dốc, không hứng thú với
phong cảnh bên ngoài, chỉ muốn dính lấy Phó Nham Phong không rời một giây.
Vừa ra khỏi nhà trọ, cậu đã than chân đau lưng đau, muốn Phó Nham Phong
cõng.
Phó Nham Phong không hỏi cậu đau là bởi một ngày dài đi đường hay cuộc làm
tình vào chiều nay, im lặng khom lưng cõng cậu lên.
Giang Vân Ý ghé vào bờ vai rộng của anh, hai tay ôm lấy cổ, thỏa mãn cọ vào
cổ anh, nhúc nhích tìm vị trí thoải mái: “Bây giờ hết đau rồi.”
Bọn họ sang đường, đi dọc theo đại lộ Tân Giang. Tầm bảy giờ tối, người đi
đường đông đúc, đường cái thành phố rộng hơn ở nông thôn, đèn điện sáng
ngời, lại nhiều cây xanh, tán rộng tỏa ra tứ phía.
Tới quảng trường, các ông bà chú thím đang khiêu vũ tập thể, Giang Vân Ý
ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe ngắm một lát, ghé vào tai Phó Nham Phong thủ thỉ:
“Anh nói xem, sau này mình tìm bạn đời cho dì, bọn họ cùng khiêu vũ ở quảng
trường được không?”
Nằm trên lưng người ta rất tiện thì thầm, vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279699/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.