Anh gọi cậu là vợ, hôm sau Giang Vân Ý nhớ lại, mới sáng sớm đã chạy theo Phó Nham Phong hỏi: “Hai chúng ta đều là nam, sao em lại là vợ.”
Hai người đứng ngang hàng đánh răng trước bồn rửa, miệng Giang Vân Ý đầy bọt lẩm bà lẩm bẩm, lúc quay đầu nói với Phó Nham Phong, bọt đánh răng phun tứ tung.
Phó Nham Phong cúi đầu súc miệng, sau đó đứng thẳng giữ gáy cậu, cúi đầu trán chạm trán: “Ừ, thế anh gọi em là chồng.”
Mặt Giang Vân Ý biến thành trái cà chua trong nháy mắt, giơ bàn chải ấp a ấp úng: “Đâu… Đâu phải em có ý đó.”
Lần này mở miệng, bọt đánh răng phun thẳng lên mặt Phó Nham Phong, cậu chưa kịp giơ tay thì anh đã tự lau, rồi vỗ lưng, giục cậu súc miệng.
Một lát sau, Giang Vân Ý phát hiện lúc cạo râu Phó Nham Phong không dùng dao cạo bằng điện cậu tặng, vừa hỏi thì anh bảo thứ tốt thì để ở nhà, đi ra ngoài dùng tạm cái gì chẳng được.
Làn da Giang Vân Ý trắng nõn, cơ thể cũng ít lông, râu gần như không có, hôm nay tâm huyết dâng trào muốn Phó Nham Phong tiện tay cạo cho mình. Phó Nham Phong cầm dao cạo tượng trưng mấy cái, không được một cọng râu nào, thế mà thiếu niên ngắm mình trong gương vẫn cảm thán quả nhiên sạch sẽ không ít.
Phó Nham Phong dùng khăn lau mặt rồi ra khỏi WC, lát sau Giang Vân Ý cũng vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra, hai mắt nhìn mũi chân, bước từng bước đến trước mặt Phó Nham Phong, túm góc áo, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279701/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.