Mới chớp mắt Giang Vân Ý đã về được năm ngày, chẳng bao lâu nữa lại phải
chia xa, giấc ngủ của cậu lại không tốt, Phó Nham Phong cũng mất ngủ, kéo cậu
vào lòng, cúi đầu thầm thì.
Hai người trán chạm trán, cứ thế hết đêm dài.
Sáng hôm sau, Phó Nham Phong không ra cửa hàng mà lên thị trấn thuê chiếc
xe hơi.
Giang Vân Ý sắp đi, vừa lúc mấy hôm nay khí sắc Ngô Văn Hà hồng hào hơn
không ít, có thể đi lại, vì vậy tối hôm qua Phó Nham Phong quyết định một nhà
ba người cùng vào thành phố chơi một chuyến, tiện thể đưa Giang Vân Ý vào
nội thành bắt xe lửa, đỡ mất công cậu về lại phải đổi xe.
Lâu rồi Ngô Văn Hà không ra ngoài, vừa nghe có thể ở bên hai đứa trẻ, hiển
nhiên vui mừng vô cùng, nhưng không quên lo lắng hỏi thêm một câu: “Chuyện
buôn bán trong cửa hàng thì sao?”
Phó Nham Phong: “Có người trông rồi mẹ, vắng mặt hai ngày không sao hết.”
Chiều hôm sau Giang Vân Ý bắt xe lửa, tính cả đêm nay thì bọn họ sẽ qua hai
đêm bên ngoài, vì thế Phó Nham Phong và Ngô Văn Hà sửa sang hành lý đơn
giản rồi xếp hết vào cốp xe, cảm giác như sắp xa nhà.
Buổi trưa ăn cơm xong mới xuất phát, trong lúc Phó Nham Phong xào rau,
Giang Vân Ý lấy ghế ngồi ở phòng bếp, cầm điện thoại chơi xếp hình Tetris.
Chỉ là chưa chơi được bao lâu, cậu đã chạy ra chỗ Phó Nham Phong. Dù sao khi
còn sống với Phó Bình Khôn, cậu còn từng chơi máy tính, điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279704/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.