Phó Nham Phong nấu cơm, Giang Vân Ý ngoan ngoãn ngồi làm bài tập.
Bữa tối ăn sớm, ăn xong trời còn chưa tối, Ngô Văn Hà bảo chẳng mấy khi có
sức nên muốn ra ngoài đi dạo, vì thế cả ba cùng nhau xuất phát.
Ngô Văn Hà được Giang Vân Ý đỡ, dọc đường đi gặp vài người quen hỏi bà
Giang Vân Ý là ai, bà thoải mái giới thiệu là bạn Phó Nham Phong, về nhà chơi
mấy ngày.
Từ khi cửa hàng buôn bán ổn định, những lời đồn ác ý về bọn họ giảm đi không
ít.
Sau đó, họ bắt gặp vài người quen Giang Vân Ý, Giang Vân Ý không bối rối
chút nào, nếu có người ngoái lại nhìn thêm, cậu càng ngẩng cao đầu.
Cậu không sợ Lưu Hiền Trân biết mình trở về, không những thế còn ở nhà
người khác.
Bởi vì hiện tại cậu có mẹ, hơn nữa là hai người mẹ, thiếu niên sống trong niềm
yêu thương như được bổ sung thêm tự tin và dũng khí, cộng thêm cả việc cậu di
truyền tính không để ý lời đồn đãi của người ngoài của Giang Huệ Thanh.
Tản bộ đến khi trời sẩm tối, bọn họ quay đầu về nhà.
Lúc đi, Đại Hoàng nằm ở sân không nhúc nhích, lúc bọn họ về, nó vẫn trong
dáng vẻ lười nhác kia.
Giang Vân Ý chạy ra sân sau hái mấy cọng rau đút cho nó, nó mới vẫy đuôi
đứng dậy.
Giang Vân Ý ngồi xổm trước mặt Đại Hoàng, lẩm bẩm: “Xin lỗi Đại Hoàng, tao
yêu vào là quên mày suốt, lâu rồi không về chơi với mày… Sao mày già đi
nhanh vậy…”
Dường như Đại Hoàng không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279706/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.