“Anh về rồi.” Giang Vân Ý quay đầu thấy Phó Nham Phong, rải hết đồ trong
tay rồi chạy tung tăng về phía anh.
“Đang làm gì thế?” Phó Nham Phong cúi đầu, thấy tay cậu cầm cái bát.
Giang Vân Ý bưng bát không, cười híp mắt: “Anh không ở nhà, em giúp anh
cho gà ăn.”
Phó Nham Phong mới biết thiếu niên sợ gà nhưng tự phát minh ra phương pháp
đứng ngoài chuồng vung thức ăn vào.
Phó Nham Phong đến gần chuồng, thức ăn cậu rải đều đọng ở chỗ gà không lại
gần được.
Giang Vân Ý đứng bên ngoài vẫn đắm chìm trong niềm thỏa mãn, không chú ý
Phó Nham Phong cầm chổi quét thức ăn sang một chỗ khác.
Phó Nham Phong quay đầu liếc Giang Vân Ý, cảm thấy cậu không cẩn thận gì
cả, bước tới cốc đầu một cái: “Bây giờ còn dám cho gà ăn cơ đấy.”
Giang Vân Ý ôm bát chờ được khen thưởng, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp thu lời
khen ngợi.
Lúc nấu cơm, Phó Nham Phong sẽ tháo đồng hồ đút vào túi, Giang Vân Ý học
anh tháo đồng hồ, cùng nhau vo gạo nấu cơm.
Đồng hồ không có thương hiệu gì nhưng Giang Vân Ý thích vô cùng.
Từ khi mở cửa hàng, Phó Nham Phong sắm thêm tủ lạnh và bếp điện. Hôm nay
Giang Vân Ý xoa tay bảo mình có cơ hội thể hiện, chuẩn bị xào nấm bằng bếp
điện.
Bếp diện đặt trên bàn đất cách bếp củi không xa, Phó Nham Phong lấy cho cậu
một cái nồi nhỏ, dặn vài điều cần chú ý khi sử dụng bếp điện.
Sau khi biết hôm nay Ngô Văn Hà có thể xuống giường, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279708/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.