Trong lòng có chuyện, Giang Vân Ý suy nghĩ một lát lại thất thần, buổi tối nằm
trên giường vẫn ngẩn người.
Nhưng cậu không giữ bí mật trước Phó Nham Phong được, anh ôm cậu vào
lòng bâng quơ mấy câu, cậu bày tỏ toàn bộ: “Anh… Anh có nghĩ chuyện lấy vợ
không?”
Phó Nham Phong dùng tốc độ nhanh nhất bắt kịp mạch não của cậu, sau đó trả
lời: “Anh có thể tự chăm sóc mẹ mình, nếu cần người chăm sóc thì anh tiêu tiền
mời giúp việc mới đúng, liên quan gì tới lấy vợ?”
Giang Vân Ý dựa vào lòng anh, mặt áp vào cổ anh, miệng nhỏ thở phì phò, như
thể chưa thoát hỏi cơn ác mộng mình dệt lên.
Một lát sau, Giang Vân Ý hít thở bình thường, Phó Nham Phong tưởng cậu ngủ
rồi, không ngờ Giang Vân Ý nhúc nhích, cho đến khi đối mặt với anh trong
bóng tối.
Sự ăn ý khiến bọn họ tìm lại cảm giác sau nhiều ngày xa cách, không dùng bao,
Giang Vân Ý tự giác ôm chân, cảm nhận lại hình dáng Phó Nham Phong.
Lâu rồi không làm, lúc đầu khó khăn là đương nhiên, Giang Vân Ý cắn môi, rớt
mấy giọt nước mắt mới nuốt hết, bụng căng đầy, cảm giác sắp hỏng mất.
Xa cách đã lâu, một lần làm không giữ lại chút gì, giường kẽo kẹt không ngừng,
không ai rảnh lo âm thanh ấy có khiến ai chú ý hay không.
Mùa đông lạnh lẽo, đêm khuya Phó Nham Phong ra ngoài đun nước rồi bưng
nước ấm về phòng, Giang Vân Ý đã mềm nhũn, nhưng được người ta ôm vẫn
không quên cong mông để anh rửa sạch.
Buổi sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279710/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.