Ngô Văn Hà vỗ vị trí cạnh mình: “Con ngồi xuống trước đi.”
Tình huống tốt hơn tưởng tượng của Giang Vân Ý rất nhiều, Ngô Văn Hà
không chỉ trích, sau khi xác định bọn họ đang yêu nhau thì hỏi thêm mấy vấn đề
phụ huynh thường quan tâm.
Bắt đầu từ bao giờ, đã bên nhau bao lâu, xác định tình cảm đối phương là tình
yêu chưa.
Hai vấn đề đầu dễ trả lời, tới câu hỏi cuối cùng, Giang Vân Ý nhìn Phó Nham
Phong, cậu hơi lo lắng câu trả lời của anh.
Một lát sau, Phó Nham Phong mở miệng: “Mẹ, con xin lỗi, xem ra sau này mẹ
không bế cháu được rồi.”
Trái tim Giang Vân Ý đập thình thịch.
Ngô Văn Hà nghe anh nói vậy thì hiểu anh đang nghiêm túc.
Bà thở dài: “Thích đàn ông hay phụ nữ là chuyện của các con, là quyền tự do
của các con…”
Hai bên đều tình nguyện, người ngoài cuộc không có tư cách xen vào, kể cả mẹ
ruột.
Ngô Văn Hà nhớ lúc trước tìm vợ cho Phó Nham Phong từng bảo Giang Vân Ý
là con gái thì hay rồi, sau đó lại nghĩ tới từng thảo luận với Giang Vân Ý
chuyện kết hôn và đồng tính, bà mới nhận ra mình vô tình tác hợp cho đôi trẻ.
Bà muốn có con dâu, cũng muốn Giang Vân Ý là con gái lấy con trai nhà mình,
nhưng khi Giang Vân Ý là con trai, hai thân phận hợp lại là một, dù cởi mở đến
đâu thì bà cũng không thể nói lời chúc phúc ngay được.
“Lúc nãy mẹ muốn hỏi con bôi thuốc cho Tiểu Vân thế nào rồi.” Ngô Văn Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279764/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.