Giang Vân Ý giận dỗi, cho rằng Phó Nham Phong sẽ lạnh mặt, không ngờ anh
chỉ kéo tay mình, tiếp tục thoa thuốc.
Giang Vân Ý thì thầm: “Anh… Anh nói như thế, em giận thật đấy.”
“Xin lỗi.” Phó Nham Phong không ngẩng đầu, nắm cổ tay cậu, giọng bình tĩnh,
“Anh không nên nói như thế.”
Giang Vân Ý không ngờ anh sẽ xin lỗi một cách dứt khoát như vậy, đang định
bất chấp tất cả, cùng lắm cả hai cãi nhau một trận, dù sao vợ chồng đầu giường
cãi nhau, đuôi giường giảng hòa, hiện tại thế này, ngược lại càng khiến cậu
buồn bực, vì thế bĩu môi: “Hừ, em không chấp nhận lời xin lỗi của anh đâu.”
Nói xong, Giang Vân Ý nhìn Phó Nham Phong bằng khóe mắt, chân đá nhẹ vào
anh: “Bổn thiếu gia không tha thứ cho anh đâu.”
Lúc này Phó Nham Phong mới ngẩng đầu, bàn tay nắm lấy chân ai kia, phối
hợp đáp lại: “Vậy thiếu gia muốn thế nào mới tha thứ cho anh?”
Giang Vân Ý không ngờ trò đùa được thỏa mãn, vênh mặt lên trời: “Giặt tất một
tháng cho em.”
Phó Nham Phong nhìn cậu: “Thế mấy hôm nay em ở nhà anh, ai giặt cho em?”
Tự đào hố chôn mình, Giang Vân Ý đỏ mặt: “Anh, anh, anh, em quên giặt tất
sao anh không nhắc?”
Phó Nham Phong quay đầu bật cười, cười đủ rồi mới quay lại: “Anh thấy tất của
em sắp tự đứng được trong giày rồi, không giặt có khi cứng đơ.”
“Làm gì đến nỗi ấy!” Giang Vân Ý hiểu Phó Nham Phong cố ý chọc cười mình
nhưng vẫn trúng chiêu, nhào vào lòng anh công kích bằng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279766/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.