Buổi sáng, bọn họ tới chợ đầu mối, vẫn là cửa hàng bán áo thun lần trước. Đầu
năm Phó Nham Phong lấy hàng hóa ở đây mang về bán khá chạy nên nhân lúc
trời còn nóng thì buôn thêm hàng, lần này đi nhớ mang cả bao tải để chở về
luôn.
Tiện thể mua giá treo quần áo để trưng bày.
Lần đầu tiên bán quần áo, anh lấy ba mươi kiểu áo thun cơ bản, gây dựng sự
nghiệp luôn ẩn chứa rủi ro, một chiếc mười tệ, bán được thì bán, không bán
được thì cũng không lỗ quá nhiều.
Vừa rời khỏi chợ đầu mối, Phó Nham Phong nhận được đơn hàng từ cửa hàng
gia dụng, yêu cầu vận chuyển bàn ăn tới nhà khách hàng trước giờ cơm trưa.
Bàn ăn làm bằng đá cẩm thạch, phải hai người mới khiêng được, cửa hàng sẽ
cho một nhân viên ra hỗ trợ, Phó Nham Phong chỉ cần lái xe đến chở là được,
nhưng hôm nay Giang Vân Ý theo cùng nên anh phải đưa cậu về nhà trước.
Giang Vân Ý biết ý định của anh thì bảo anh chở mình tới chợ, xuống xe dỡ
quần áo và giá treo xuống.
Phó Nham Phong đoán ra Giang Vân Ý muốn làm gì, không tạo áp lực cho cậu:
“Em liệu mà bán, lãi ít hay nhiều không thành vấn đề, đường cái xe cộ qua lại
đừng chạy lung tung, qua đường nhớ chú ý hai phía.”
Giang Vân Ý xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, cậu nghe ra trọng điểm nằm ở hai ý
cuối cùng, anh vẫn xem cậu là trẻ con kìa!
Phó Nham Phong không quan tâm Giang Vân Ý bán được nhiều hay ít,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279767/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.