“Anh đừng vất vả như thế.” Giang Vân Ý thì thầm.
Còn một đoạn nữa mới về nhà, Phó Nham Phong không đáp lời, mãi đến khi đỗ
xe, kéo tay phanh tay mới quay sang nhìn.
Giang Vân Ý cũng quay người, kéo tay anh, dựa vào ánh đèn xe nhìn thoáng
qua, dọn đồ cả một ngày, bàn tay Phó Nham Phong có không ít vết xước, nhìn
qua thì tưởng là vết chai, nhưng thực ra đều là vết thương rất nhỏ.
“Không nghiêm trọng đâu.” Phó Nham Phong rụt tay lại, rút hai tờ khăn giấy
nhét vào tay Giang Vân Ý, “Lau nước mắt đi.”
Giang Vân Ý không nhận, cố chấp lặp lại: “Anh đừng vất vả như thế!”
Vất vả.
Trước khi Giang Vân Ý nhắc tới, Phó Nham Phong chưa từng tự hỏi vấn đề này,
giống như cá chưa từng hỏi nước là gì, cuộc sống đã tốt hơn trước rất nhiều, nếu
nói vất vả thì anh từng vất vả hơn thế này rồi.
Ba Phó Trung làm công cho người ta nhiều năm, sức khỏe Ngô Văn Hà thất
thường, từ khi có kí ức, anh đã giúp ba mẹ làm việc đồng áng, những năm thu
hoạch kém anh còn không đi học được. Năm lớp chín, ba xuất viện về nhà, nằm
trên giường nửa sống nửa chết, ngày nào cũng nhắc đến cái chết. Có hôm Ngô
Văn Hà mang một lọ paraquat ra bảo cả nhà chết cho xong việc, hôm ấy Phó
Nham Phong vừa lên núi đốn củi về thì bị bắt viết di thư, cuối cùng ba bức di
thư xếp ngay ngắn trên bàn bát tiên, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi như
Phó Trung lần đầu tiên gào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279769/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.