Phó Nham Phong cúi đầu chạm trán Giang Vân Ý, giọng nghèn nghẹn như mắc
nơi yết hầu: “Em có cơ hội đi học, có cơ hội thoát ra thì phải biết quý trọng.”
“Rõ ràng anh biết tâm ý của em…” Giang Vân Ý rưng rưng, “Dù cả đời này
chúng ta không gặp nhau nữa cũng không sao à?”
Phó Nham Phong không đáp lời, Giang Vân Ý ôm anh chặt hơn, nước mắt rơi
hết vào cổ người ta: “Sao anh nhẫn tâm thế, cứ đẩy người ta ra ngoài thôi.”
Ngay sau đó, Giang Vân Ý bám vào vai Phó Nham Phong, nhón chân hôn lên
môi anh.
Gương mặt lành lạnh ươn ướt lại gần, Phó Nham Phong thấy hàng mi run run
của Giang Vân Ý đong đầy nước mắt.
Một nụ hôn khô khốc, hơi ẩm duy nhất đến từ nước mắt mặn chát.
Vài giây sau, Giang Vân Ý rời khỏi môi Phó Nham Phong, nức nở: “Kể cả chỉ
một kỳ nghỉ hè…”
Phó Nham Phong vẫn im lặng.
Giang Vân Ý gian nan nói tiếp: “Em biết rồi, em sẽ về Thượng Hải, sẽ không
làm phiền anh nữa.”
Vừa dứt lời, cằm Giang Vân Ý đã bị giữ chặt, bàn tay Phó Nham Phong ôm lấy
hai má, ép cậu mở miệng.
Giang Vân Ý tròn mắt, nhìn Phó Nham Phong lại gần, còn chưa kịp phản ứng
thì đôi môi khép hờ đã bị đầu lưỡi mềm mại cạy mở, Phó Nham Phong ngậm
lấy môi cậu.
Giang Vân Ý nhắm mắt, cùng Phó Nham Phong đắm chìm trong nụ hôn thật
dài, dưới đáy lòng, những bọt nước hồng phấn không ngừng nổ tanh tách.
“Phó Nham Phong…”
Phó Nham Phong cúi đầu, nhìn đôi môi càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279772/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.