Giang Vân Ý quay về trường được mấy hôm, Phó Nham Phong mới thấy trong ngăn kéo phòng mình có một chiếc túi len màu xanh than to bằng bàn tay, các mũi len không đều nhưng với một người mới học thì xem như một tác phẩm không tệ.
Trong lòng đã có đáp án, song anh vẫn mang ra hỏi Ngô Văn Hà, đúng là Giang Vân Ý để lại.
Ngô Văn Hà không nghĩ nhiều, che miệng cười: “Tuần trước mẹ mới dạy, mẹ còn tưởng thằng bé muốn tặng cho cô gái mình thích, không ngờ là tặng cho con.”
Hẳn là Giang Vân Ý đặt chiếc túi này vào ngăn kéo trước mùng sáu, lần trước cũng tại ngăn kéo này, Giang Vân Ý phát hiện chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt.
Tuân thủ nguyên tắc tận dụng mọi thứ, lúc bày hàng quán, Phó Nham Phong dùng chiếc túi Giang Vân Ý tặng để đựng tiền lẻ.
Thời tiết ấm dần, sức khỏe Ngô Văn Hà chuyển biến tốt hơn, Phó Nham Phong đi sớm về trễ bắt đầu tích góp được tiền, tính tới đầu tháng sáu thì đã tiết kiệm được hơn hai vạn.
Giữa tháng bảy, Giang Vân Ý về.
Giang Vân Ý tới vào buổi chiều. Lúc Phó Nham Phong đi làm về, vừa bước qua cổng thì đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Ngô Văn Hà.
Anh vào nhà, hai người cùng một chú chó ngồi cạnh bàn bát tiên đồng thời quay đầu, trên bàn là hộp quà tinh xảo bằng gỗ, nắp đang mở, bên trong là hải sâm và bào ngư khô quấn chỉ vàng.
“Anh về rồi.” Giang Vân Ý chống bàn đứng lên.
Một thời gian dài không gặp, Giang Vân Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279775/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.