Từ khi Ngô Văn Hà tiền trảm hậu tấu mời đối tượng xem mắt về nhà theo lời dì
Vương nhưng không thành công, TV mất tác dụng nâng cao tần suất xem mắt
của Phó Nham Phong. Vì vậy từ mùng một đầu năm, Ngô Văn Hà đã nhắc
thanh lý TV, nhắc mấy ngày thì xem TV ngần ấy ngày, ngồi cạnh bàn vừa đan
len vừa xem phim truyền hình, xem đến hấp dẫn, dần dần không nhắc lại nữa.
Cả năm chỉ nghỉ hai ngày, mùng ba Phó Nham Phong đã bắt đầu chở hàng. Ban
ngày Giang Vân Ý tới thì Phó Nham Phong không có nhà, cậu kê ghế xem TV
cùng Ngô Văn Hà đồng thời giúp bà kéo len thành cuộn. Ngô Văn Hà đúng là
kém linh hoạt không ít, một áo len thành phẩm phải làm mấy lượt mới xong,
thường đan được một nửa lại phải tháo ra vì xoắn hoặc quá lỏng.
“Trước kia toàn là dì đan áo len cho anh Nham Phong của con.” Ngô Văn Hà
thở dài, “Bây giờ dì bảo nó ra chợ mua còn nhanh hơn.”
Giang Vân Ý cũng học đan len, cậu học nhanh, hai ngày đã đan xong một chiếc
túi len to bằng bàn tay. Ngô Văn Hà khen cậu khéo, tương lai có nhiều con gái
muốn lấy làm chồng.
Giang Vân Ý nhớ tới Phó Nham Phong, thử hỏi Ngô Văn Hà nếu mình cả đời
không lấy vợ thì sao, Ngô Văn Hà cười đáp cưới hay không là tự do cá nhân,
chỉ là nên suy xét về già không có ai ở bên thì phải làm sao.
Giang Vân Ý hỏi tiếp nếu già vẫn có người ở bên, chỉ là người ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279777/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.