Buổi sáng Phó Nham Phong thu được không ít trứng gà, theo lời Ngô Văn Hà
mang cho dì Vương một ít. Giang Vân Ý ở sân trước vừa ăn kẹo vừa chơi với
Đại Hoàng, quay đầu thấy Phó Nham Phong đi ra ngoài nên tung tăng bám theo,
Đại Hoàng cũng vẫy đuôi đuổi kịp, vì thế đội ngũ hai người một chó bắt đầu
xuất phát.
Phó Nham Phong chân dài đi nhanh, Giang Vân Ý và chú chó vừa đi vừa
nghịch, cuối cùng không đuổi kịp. Phó Nham Phong đưa trứng xong quay lại,
thấy Giang Vân Ý và Đại Hoàng dừng chân dưới một gốc cây ven đường, Đại
Hoàng chạy vòng vòng chơi với đuôi của mình, còn Giang Vân Ý chống nạnh
nhìn về phía anh, nhăn mày giả vờ hung dữ.
Anh lại gần, Giang Vân Ý vẫn không nhúc nhích, chờ anh đến mới nói: “Anh
còn biết về cơ!”
Như bà vợ khiển trách ông chồng về nhà muộn.
“Sao thế?” Phó Nham Phong biết mà còn hỏi.
“Sao anh không đợi em!” Giang Vân Ý ấm ức mím môi, nhớ tới mình đang giận
nên lại giả vờ hung dữ, “Em và Đại Hoàng mới chớp mắt đã không thấy anh
đâu.”
Thật ra chỉ có Giang Vân Ý không thấy, nếu không phải muốn ở bên Giang Vân
Ý thì Đại Hoàng có thể dựa vào mùi mà tìm được anh.
Lúc nãy đúng là Phó Nham Phong quên mất mình có cái đuôi không khiến
người ta bớt lo, hiện tại biết không thể dỗ, càng dỗ ai kia càng không để yên nên
nói sang chuyện khác, hỏi cậu chiều nay có muốn cùng lên thị trấn không.
Giang Vân Ý vốn không giận Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279779/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.