Phó Nham Phong không có ý tức giận nhưng Giang Vân Ý đã mím môi, cúi
đầu, dáng vẻ làm sai không dám đối mặt, giọng nói cực nhỏ: “Anh mắng tôi đi.”
Không để ý đến cậu, Phó Nham Phong vào nhà lấy một hộp nhựa nhỏ, vớt cả cá
và đá trong lu chuyển sang, sau đó rửa sạch lu. Làm xong hết mới nhớ tới Giang
Vân Ý, vừa quay đầu thì thấy ai kia đang ngồi cạnh góc tường, cúi đầu nhìn mặt
đất, không nhúc nhích, không lấy ghế, dưới mông là cục đá mài dao, mà Đại
Hoàng không biết chạy đi đâu rồi.
“Đến đây từ bao giờ?”
Nghe thấy Phó Nham Phong hỏi chuyện, Giang Vân Ý mới ngẩng đầu, ngơ
ngác đáp: “Đến sớm tìm… đi ngang qua, muốn xem thử anh có ở đây không.”
“Tìm tôi làm gì?”
Nghe vậy Giang Vân Ý gãi đầu rồi lại cúi xuống: “Không… Không làm gì cả.”
Hai người vào phòng, Phó Nham Phong bảo với Ngô Văn Hà rằng Giang Vân Ý
là cậu nhóc hôm nọ ngã trước cổng nhà mình, bà đáp: “Biết rồi, ban ngày Tiểu
Vân kể mẹ nghe rồi. Khổ thân thằng bé, may là không sao.”
Sau khi bị bệnh, Ngô Văn Hà nói chuyện không nhanh nhẹn như trước, đầu lưỡi
không linh hoạt, tốc độ giảm xuống nhiều.
“Đúng rồi, lúc nãy Tiểu Vân gọi dì, có phải không tìm thấy thùng không?” Ngô
Văn Hà nhớ tới hỏi Giang Vân Ý, cậu bảo bắt được con cá nên bà bảo ra sân
sau tìm thùng, “Dì bảo Nham Phong tìm giúp con, không biết tìm thấy chưa?”
Phó Nham Phong liếc “Tiểu Vân”, Giang Vân Ý né tránh, cúi đầu moi tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279799/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.