Mấy hôm sau, Giang Vân Ý tới nhà Phó Nham Phong vào buổi tối, Phó Nham
Phong đang đốn củi ở sân sau, cả sân chỉ có một bóng đèn 25W, không gian tối
tăm, anh chặt được một nửa thì nghe thấy tiếng “Ay da” truyền tới từ phía cửa.
Giang Vân Ý thấy cổng không khóa nên đi vào, không thấy ai trong phòng
khách nên theo tiếng dẫn tới sân sau, không ngờ vừa bước khỏi cửa không xa
thì dẫm phải rãnh nước.
Cậu nhớ lần trước tới chỗ này không có rãnh mà!
May là không sâu, giày chỉ ướt một ít.
Phó Nham Phong đặt dao chẻ củi xuống, đi qua xách người nào đó ra chỗ bóng
đèn, “Sao đến vào giờ này?”
Có lẽ đã hơn chín giờ, thời điểm này nông thôn không bật đèn ở mấy con đường
nhỏ, cả con đường gần như tối om.
Giang Vân Ý: “Ban ngày tôi tới anh không ở nhà.”
“Tới đây kiểu gì?”
“Đi bộ.” Giang Vân Ý giơ đèn pin trong tay, “Tôi cầm cái này từ nhà.”
“Ban ngày tôi đi chở hàng.” Phó Nham Phong nhìn đèn pin trong tay cậu, giải
thích xong thì kéo cậu vào nhà.
Xe đạp của Giang Vân Ý dựa vào tường trong phòng khách, lúc tới cậu chỉ lo
tìm người, một chiếc xe nổi bật đã bị xem nhẹ.
Đại Hoàng không biết nằm bên cạnh xe từ bao giờ, đang ngủ say sưa, nhận ra
tiếng bước chân tới gần mới tỉnh dậy bò đi chỗ khác.
Xe được thay giỏ mới, gần như giống hệt cái trước đó, khác ở chỗ hiện tại nó đã
vẹo vọ, còn cái này mới tinh.
Thật ra ngoài giỏ xe, còi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279800/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.