Bị Phó Nham Phong ngắt mạch cảm xúc, Giang Vân Ý thoát khỏi cảnh đau
lòng, bắt đầu cảm thấy đau, ôm cánh tay, nhíu chặt mày.
“Sao ngã thành thế này?” Phó Nham Phong hỏi.
“Đều tại con chó này hết, tôi đang lái xe bình thường thì nó nhảy ra.” Mặt
Giang Vân Ý vẫn vương nước mắt lại nhe răng giả vờ hung dữ với con chó
đứng phía sau Phó Nham Phong.
Một lát sau mới phản ứng lại, biểu cảm thay đổi ngay tắp lự, hai mắt tròn xoe
nhìn Phó Nham Phong: “Con chó này của anh!”
Giả vờ hung dữ được vài giây thì mất sức, đến khi Phó Nham Phong dắt xe vào
ngôi nhà bên cạnh thì Giang Vân Ý đã an phận.
Nhà ngói cổ xưa, tường phía ngoài sơn màu trắng nhưng giờ đã loang lổ, bong
tróc gần hết, lộ ra lớp gạch màu vàng sậm. Bên ngoài ngôi nhà có một chuồng
gà, khi đi qua Giang Vân Ý cố ý lại gần Phó Nham Phong hơn một chút, phát
hiện gà bị nhốt hết bên trong mới thẳng lưng đường hoàng bước tiếp.
Nhà ngói bên ngoài cũ kĩ nhưng bên trong được quét tước sạch sẽ, nền xi măng
không một vết bẩn, chỉ là đồ dùng đơn sơ, cả phòng khách chỉ có một chiếc bàn
bát tiên màu đỏ sẫm đã tróc sơn cùng mấy chiếc ghế, trong góc là bàn thờ cúng
bái tổ tiên, còn lại là mấy bức tường bao quanh.
Giang Vân Ý tới nông thôn mới biết nông thôn cũng có nhà này nhà kia, nhà
bọn họ ở nông thôn nhưng chỉ riêng phòng khách Lưu Hiền Trân đã đặt một
chiếc sô pha và TV to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279802/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.