Giang Vân Ý bưng bát mì ngồi trên bậc thang ở sân sau, mì được bà chủ nấu
trong một nồi to, Giang Vân Ý múc cho mình một bát lớn.
Lúc Phó Nham Phong ghé qua, Giang Vân Ý đang chăm chú ăn mì, quay lưng
về phía cửa, chỉ chừa cho người ta mái tóc bù xù.
Buổi sáng Phó Nham Phong thấy thiếu niên tuổi nhỏ nhưng chí kiếm tiền không
nhỏ, hảo tâm giới thiệu công việc cho cậu, lúc đi ngang qua thấy cậu làm việc
nghiêm túc, hiện tại tới hỏi thì bà chủ lại lộ ra vẻ mặt khó xử: “Nghe bảo là
người nhà cậu nên tôi mới nhận.”
Thì ra sáng nay cửa hàng nhập một lô trái cây mới, bà chủ giao cho Giang Vân
Ý nhiệm vụ sắp xếp trái cây, tay chân cậu nhanh nhẹn nhưng trái cây trong
thùng bị xây sát không ít.
“Thằng bé không phải cố ý, ngược lại rất cần mẫn, nhưng da thịt non mịn thế
kia, tôi sợ va chạm lại xảy ra chuyện gì…”
Phó Nham Phong biết bà chủ không phải lo lắng cho Giang Vân Ý mà là sợ trái
cây nhà mình bị va đập.
Ánh sáng bị chặn lại, Giang Vân Ý mới nhận ra phía sau có người, ngẩng đầu,
quay lại nhìn.
“Sao anh lại tới đây?” Giang Vân Ý thấy anh giơ túi hoa quả lên thì hiểu ra,
“Anh tới mua trái cây.”
Phó Nham Phong ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Cậu nói với bà chủ cậu là gì của
tôi?”
“Tôi nói anh là anh tôi!” Giang Vân Ý cong môi, nét vui mừng hiện rõ trên
gương mặt, “Bà chủ còn khen tôi chăm chỉ đấy, thế nào, không khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-thung-lung-ha-khuyet/2279804/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.