Đôi chân dài miên man cao ngạo bước đi ban nãy nghe xong câu này bỗng dừng bước, Chính Phong khom người xuống, dán sát gương mặt đẹp trai của mình vào mặt cô, đôi môi mỏng khẽ cử động, giọng nói trầm ấm chậm rãi vang lên: "Chính xác.
"
Rõ ràng biết là đùa thôi nhưng cô thật sự rất vui, ánh mắt cô tràn đầy ý cười, gương mặt trang điểm qua khiến nụ cười thêm phần rạng rỡ, tươi tắn và mới mẻ.
Tai Chính Phong dần đỏ lên, cậu đưa tay gãi gãi đầu: "Anh không biết nói mấy lời ngọt ngào cho nên…"
"Hành động đi.
"
Câu "sẽ cố gắng bù đắp cho em" còn chưa được nói ra liền bị Lệ Thanh ngắt ngang, cô dùng tay còn lại kéo cổ áo sơ mi lại gần.
Yết hầu Chính Phong chuyển động lên xuống vài cái: "Cũng lâu rồi chưa gần gũi vậy nhỉ? Nhưng mà đang ở ngoài đường đấy, Hoàng tiểu thư không ngại sao?" Cậu biết tỏng là Lệ Thanh chẳng thèm quan tâ m đến ánh nhìn của người xung quanh hay người ta nghĩ gì về cô nhưng cậu vẫn cố kìm nén mà chọc ghẹo cô.
"Lắm lời.
"
Lệ Thanh nhón chân hôn môi cậu, khiến Chính Phong bất ngờ mà không kịp nhắm mắt, mỡ dâng miệng mèo tội gì không húp, rất nhanh cậu liền phối hợp với cô.
Không còn gà mờ như lúc trước, cô hôn cực kì chuyên nghiệp, nụ hôn không kéo dài lâu nhưng để lại cảm xúc khó tả trong cả hai, nhịp tim càng lúc càng tăng nhanh, cực kì thoả mãn.
Lệ Thanh giơ điện thoại xem lại sắc mặt, ánh mắt khựng lại: "Anh…"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/767729/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.