Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 3: Cũng là cố ý cả thôi
Cô gần như lập tức chắc chắn — cậu ta làm vậy là cố ý.
Thời điểm được lựa chọn cũng khéo đến mức khiến người ta nghiến răng: cố ý đợi đúng ngày hoa sắp nở để giẫm nát.
Chính là thời khắc dễ khiến người ta chạm phải nỗi khó chịu nhất: tưới lên hy vọng, rồi lại chính tay bóp ch ết nó.
Đào Như Chi nhấc điện thoại khỏi trán, xoa xoa vết đỏ vừa bị đập trúng, cánh tay nổi đầy da gà.
Không phải vì giận dữ, mà là… thấy buồn cười.
Nghĩ lại cái hôm Lâm Diệu Viễn vừa nhận chậu hoa, cậu ta vội vàng đi mua bình tưới nước, nét mặt chân thành nói mong ngày nó nở rộ, thì ra tất cả đều mang một tầng ý nghĩa khác: sự chân thành được gói ghém trong ác ý, như hình nộm bày trong tủ kính, mỉm cười vô hồn cho người ta ngắm nghía.
Chỉ đến giây phút này, hình nộm kia mới sống dậy, bước ra khỏi tủ kính, quay lại đập vỡ ô kính ấy. Cậu ta ngoảnh đầu nhìn thẳng vào ống kính mà cười, nụ cười không vì ai mà hiện, chỉ là để tự mình khoái trá.
Nhưng rồi, cậu ta cũng để cô nhìn thấy, vì từng có một kẽ hở, cô đã để lại cho cậu.
Đào Như Chi thì thào: “Vậy cái camera này, cũng là kẽ hở cậu để lại cho tôi à?”
Cô siết chặt điện thoại, định trả lại cậu ta một viên đạn.
Sáng hôm sau, Đào Như Chi xuống phòng khách thì gặp Lâm Diệu Viễn. Cô làm như không hề biết chuyện cậu cố ý làm vỡ chậu hoa, ngồi xuống, nhanh chóng ăn hết phần hoành thánh mà Đào Khang Sanh mua về.
Đào Khang Sanh đã đi làm, trong nhà chỉ còn lại hai người họ, ai cũng yên tâm giữ im lặng. Họ thậm chí còn chẳng ngồi đối diện nhau, mà ngồi chéo, mỗi người một góc.
Trước kia từng có lúc họ nói chuyện, nhưng dường như đều nhận ra rằng những lời xã giao gượng ép chỉ khiến bữa ăn thêm nghẹn, nên không hẹn mà cùng ngầm thỏa thuận: im lặng ăn xong cho nhanh.
Thế nhưng hôm nay, Lâm Diệu Viễn lại phá vỡ sự ăn ý ấy. Sau khi ăn xong, trước khi đứng dậy, cậu nói: “Cảm ơn cháo hôm qua.”
Cô vẫn tỏ vẻ không biết gì, hỏi: “Em còn đau đầu không?”
Cậu ta không trả lời ngay, chỉ nhìn cô vài giây, rồi mới bật cười: “Không sao rồi.”
Cậu bưng bát vào bếp, một lát sau tiếng nước chảy vang lên rồi ngắt, cậu vẩy tay đi ra, gật đầu chào Đào Như Chi rồi đeo cặp rời khỏi nhà.
Cả hai tuyệt đối không bao giờ rời nhà cùng lúc, như vậy sẽ không ai nghi ngờ chuyện họ ở chung.
Đào Như Chi dõi theo bóng cậu khép lại cánh cửa, trong đầu mải nghĩ về một kế hoạch mơ hồ.
Nói là “đáp lễ”, nhưng cụ thể nên làm gì thì cô vẫn chưa có ý tưởng rõ ràng.
Phải đủ để khiến người ta khó chịu, nhưng không thể quá phô trương.
Quan trọng nhất, không được để Đào Khang Sanh phát hiện.
Sau ca tự học tối, Đào Như Chi về đến nhà thì Lâm Diệu Viễn đã có mặt. Lớp 11 tan học sớm hơn lớp 12 nửa tiếng, nên hai người chưa bao giờ đụng mặt nhau lúc về.
Hôm nay Đào Khang Sanh không phải tăng ca, đang lách cách trong bếp chuẩn bị bữa khuya.
Đào Như Chi thò đầu vào: “Tối nay nấu món gì mà thơm thế ạ?”
“Canh đầu cá nấu thiên ma,” Đào Khang Sanh đáp. “Tìm công thức trên Baidu, nghe nói giúp giảm đau đầu.”
“…Con cũng từng đau đầu đó, mà bố đâu có sốt sắng như hôm nay.”
Tay ông hơi khựng lại, giọng chuyển sang ôn tồn: “Con cũng thấy hôm qua Diệu Viễn ra sao mà. Hoa cũng làm đổ hết, chắc là đau đầu dữ lắm.”
Đào Như Chi: “…”
“Với lại dạo này nghe nói nó đang làm gì đó trên máy tính, làm ppt hay sao ấy, trông có vẻ cũng căng. Học sinh các con vất vả quá trời, không bồi bổ sao được.”
Đào Như Chi không nói thêm, quay ngoắt người ra khỏi bếp.
Cô trở về phòng đeo tai nghe ôn bài, hơn mười một giờ, Đào Khang Sanh mang canh tới. Cô chỉ gọi với ra cửa: “Không đói ạ.”
Người bố từng nửa đêm vào bếp nấu đồ ăn khuya cho cô, giờ đây lại ngồi Google tìm công thức chỉ để nấu cho người khác. Ông không nghĩ rằng hôm nay cô cũng có thể không muốn uống canh. Có khi cô lại muốn ăn món gì đậm vị, hoặc chỉ đơn giản là… không muốn ăn.
Khẩu vị của cô, đêm nay, đã trở thành món ăn kèm.
Đào Như Chi vừa làm bài tập, vừa loáng thoáng nghĩ tới những chuyện vặt vãnh rối bời ấy. Khi cô hoàn hồn lại, mặt giấy đã hiện lên ba chữ Lâm Diệu Viễn.
Cô dùng bút vạch chéo tên cậu.
Đào Khang Sanh vẫn không nản chí, lại gõ cửa thêm hai cái. Đào Như Chi bất đắc dĩ buông bút, miễn cưỡng bước ra, nhưng gương mặt lại không biểu hiện cảm xúc gì, cô không muốn để Lâm Diệu Viễn nhận ra.
Bởi giờ đây, cô đã có một kế hoạch mơ hồ — dành riêng cho cậu.
Lúc này Lâm Diệu Viễn đang cúi đầu ăn canh, ăn uống rất nề nếp, còn vừa ăn vừa khen: “Chú Đào nấu canh này ngon thật, đúng chuẩn nhà hàng.”
Dưới lời khen của cậu, món canh đầu cá như có thêm sao Michelin, khiến nụ cười trên mặt Đào Khang Sanh hằn sâu thêm vài nếp nhăn.
Đào Như Chi bưng chén canh đơn giản không có gì ngoài nước ngồi xuống bàn. Đào Khang Sanh nhìn thấy cô chỉ múc cho có lệ, liền gắp cho cô một miếng đầu cá từ bát mình.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ là, Lâm Diệu Viễn cũng gắp vài miếng củ cải trong bát cho cô, biểu hiện một tinh thần “ăn uống điều độ, đủ đạm đủ rau”.
Tên này… đang cố lấy lòng cô sao? Muốn cô giữ mồm giữ miệng à?
Đào Như Chi khó hiểu, gạt củ cải sang bên.
Sáng hôm sau, bữa sáng yên tĩnh kết thúc, Lâm Diệu Viễn ra khỏi nhà trước. Ngay lập tức, Đào Như Chi buông đũa, bước đến cửa sổ, dõi theo bóng dáng cậu leo lên xe đạp.
Bánh xe lăn bánh, gió lật tung vạt áo và tóc cậu, bóng lưng biến mất nơi cổng khu.
Ngay sau đó, ánh mắt cô chuyển hướng, nhìn về phía cửa phòng cậu.
Không chút do dự, Đào Như Chi nhanh chóng tháo camera ngoài phòng khách. Dù gì thứ đó giờ cũng chẳng còn tác dụng, giữ lại chẳng khác gì vướng víu.
Rồi cô đưa tay vặn cửa phòng Lâm Diệu Viễn.
Tay nắm cửa quay một vòng rồi trả lại vị trí ban đầu.
——Khỉ thật, tên này lại khóa phòng rồi…
Ra quân thất bại, Đào Như Chi quyết định đổi chiến lược.
Tối tan học về nhà, lúc Đào Khang Sanh gọi cô ra ăn đêm, cô không còn dở chứng nữa, ôm quyển từ vựng tiếng Anh ra bàn, vừa ăn vừa học, thành ra ăn rất chậm. Chỉ chốc lát sau, Lâm Diệu Viễn đã ăn xong trước cô.
Đào Như Chi vẫn dửng dưng đọc sách, mắt không rời trang giấy nhưng khóe mắt lại lén dõi theo bóng người kia đi vào bếp. Cô biết cậu rửa bát xong sẽ vào nhà tắm tắm rửa.
Đó là trình tự quen thuộc của anh cũng là cơ hội duy nhất để cô lẻn vào phòng anh một cách suôn sẻ.
Đợi Lâm Diệu Viễn vào nhà tắm, vậy mà Đào Khang Sanh vẫn còn ngồi trong phòng khách.
Cô đành phải giả vờ đuổi khéo:
“Bố ngồi đây con không tập trung học từ được đâu.”
Đào Khang Sanh lầm bầm vài câu kiểu “ăn thì lo mà ăn đi,” song vẫn chiều lòng cô, về phòng đóng cửa lại.
Đào Như Chi đợi thêm vài giây, đặt đũa xuống không một tiếng động, rón rén đẩy cửa bước vào phòng Lâm Diệu Viễn.
Ánh mắt cô lập tức dừng trên chiếc laptop của cậu.
Máy vẫn chưa gập xuống, chắc đang dùng dở thì ra ăn khuya, giờ chỉ cần lướt nhẹ trên bàn cảm ứng là màn hình bừng sáng.
Hiện lên là một bản trình chiếu đang làm dở, tiêu đề: “Lấy mộng làm ngựa, không phụ thanh xuân” — trông rất quen mắt.
Đào Như Chi lật qua vài trang, chợt nhớ ra đây là bản PowerPoint chuẩn bị cho buổi sinh hoạt lớp, cô năm ngoái cũng từng làm. Lên lớp 12, phải cổ vũ tinh thần sĩ tử, mà mấy việc phiền hà thế này thường rơi vào đầu lớp trưởng.
Cô lật nhanh thêm vài trang nữa, dừng lại ở một trang có gắn liên kết.
Một đường link dẫn thẳng đến trang hoạt động của trường.
Trong đầu Đào Như Chi xoay vần ý nghĩ, kế hoạch vốn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, một ý tưởng tuyệt diệu thoắt hiện lên.
Cô lập tức tìm một trang phim lậu, trang web bật ra quảng cáo đen ở góc dưới, cô bấm vào, sao chép địa chỉ, xóa lịch sử tìm kiếm, bước cuối cùng—
…Cài siêu liên kết kiểu gì nhỉ?
Đào Như Chi vừa căng thẳng thao tác vừa vểnh tai nghe động tĩnh bên trong, tiếng nước đã ngừng, thay vào đó là tiếng máy sấy tóc rì rì.
Sắp ra rồi!
Cô căng người, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Từ sau lớp 12, não toàn nhồi từ vựng ôn thi, đến cả bộ nhớ tạm cũng sắp tràn, ai mà còn nhớ cái kiểu cài liên kết từng học chớp nhoáng xong quên tiệt ấy? Cô đành tra lại cách làm, đọc vèo vèo qua từng dòng hướng dẫn.
“Cạch” — hình như là tiếng máy sấy vừa tắt.
Đúng lúc ấy, màn hình báo đã dán liên kết thành công.
Cô lập tức tăng tốc độ tay lên tối đa, bấm vào chế độ ngủ cho laptop, màn hình lập tức tối om.
Lâm Diệu Viễn tắm xong bước ra, mặc bộ đồ thể thao màu xám tro, mùi nước tắm hương cam phảng phất theo hơi nước lan ra.
Cậu không ngoái nhìn, lướt qua phòng khách, khóe mắt thoáng thấy cô gái đang ngồi bên bàn ăn, nhẩn nha ăn đêm.
Cô ăn chậm rãi, bảng từ vựng bên tay đã lật qua vài trang.
Đào Như Chi điềm đạm lật thêm một trang sách, tay kín đáo dùng khăn giấy trong lòng bàn tay lau mồ hôi.
Chỉ trời biết cô mới vừa ngồi xuống đó được mấy giây.
Nhưng cũng may, nguy hiểm đã qua, hành động trót lọt.
Khóe môi cô khẽ nhếch, đắc ý nhướng mày, đọc ra một từ tiếng Anh trong sách:
— Expectation.
Kỳ vọng.
Vừa nói vừa liếc bóng lưng Lâm Diệu Viễn đang mở tủ lạnh lấy nước, Đào Như Chi bất giác cau mày, một tia bất an không rõ nguyên do chợt trỗi dậy.
Như thể có điều gì đó cô nên nhớ ra, mà lại lỡ quên mất.
Là cái gì nhỉ…?
Cô nhìn theo bóng cậu sắp quay lại phòng, trong đầu nhanh chóng kiểm tra lần lượt: đã tắt máy tính, đã xoay lại ghế, không để quên đồ gì — khoan đã.
…Cái lịch sử tìm kiếm của liên kết cuối cùng, cô quên xóa mất rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.