🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biên tập: Đi Đâu Đấy

Chương 40: Nên cắt tóc rồi

Sáng hôm sau, cả hai người vừa ngáp vừa lảo đảo ngồi xe trở về Bạch Hà.

Hôn lễ được ấn định vào ngày 4 tháng 10 đúng dịp Quốc khánh. Nói là hôn lễ, nhưng nghi thức diễn ra rất giản dị. Sau khi bàn bạc, Đào Khang Sanh và Lâm Đường Quyên đều quyết định bỏ qua những trình tự rườm rà, chủ yếu chỉ là để họ hàng hai bên gặp mặt, làm quen.

Đào Khang Sanh đãi tiệc ở một khách sạn trong thị trấn, mời vài người thân thiết hai bên. Cả tiệc cưới chỉ vỏn vẹn ba bàn. Một điểm chung hiếm hoi của họ là cha mẹ hai bên đều qua đời từ rất sớm, còn lại vài anh chị em, bình thường ít liên lạc. Lần này nghe tin tổ chức hôn lễ, ai nấy đều ngỡ ngàng, trầm trồ vì “hai người già” lại có thể thổi bùng ngọn gió mùa xuân lần nữa.

Đào Khang Sanh hiếm khi mặc vest, còn Lâm Đường Quyên không mặc váy cưới, chỉ chọn một chiếc đầm dài đỏ rực chấm gót, vậy mà vẫn toát lên vẻ đoan trang xinh đẹp, khiến người khác không thể rời mắt.

Khi bà và Lâm Diệu Viễn đứng cạnh nhau, Đào Như Chi bất chợt nhận ra họ giống nhau đến kỳ lạ. Những đường nét tương đồng ấy, khi hiện rõ trên gương mặt Lâm Diệu Viễn, khiến người ta dễ dàng sinh ra ảo tưởng, mà lại không hề khiến cậu trở nên yếu đuối.

Huyết thống thật sự là điều kỳ diệu. Đó là định nghĩa cơ bản nhất của gia đình.

Nhưng, gia đình — lại chưa bao giờ chỉ gói gọn trong huyết thống.

Khi Đào Như Chi và Lâm Diệu Viễn theo bố mẹ đi từng bàn mời rượu, họ được cả hai bên họ hàng đồng loạt khen ngợi. Nghe nói hai đứa trẻ thi đỗ một người vào Kinh Đại, một người vào Hoa Đại, ai nấy tán thưởng không dứt: có cặp con cái thế này, chẳng phải sau này chỉ cần ngồi hưởng phúc thôi sao?

Lâm Đường Quyên tự hào nói:
“Như Chi và Diệu Viễn đều rất giỏi.”
Rồi bà nhẹ nhàng chuyển hướng:
“Nhưng chúng tôi không sinh con ra để chúng nuôi lại mình. Hai đứa chăm chỉ học hành là để đi con đường của riêng chúng.”

Đào Khang Sanh cũng gật đầu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía hai đứa trẻ:
“Phải, mỗi đứa đều có cuộc đời riêng, chỉ cần chúng ta không làm gánh nặng cho chúng là tốt rồi.”

Đào Như Chi giữ phong thái điềm đạm suốt buổi tiệc, Lâm Diệu Viễn cũng vậy. Sau khi mời rượu xong, cả hai chỉ yên lặng ăn uống, hoặc mỉm cười đáp lại lời hỏi han của họ hàng, không hề rời khỏi chỗ ngồi.

Họ rất giỏi việc này, giấu cảm xúc thật của mình, dựng lên một dáng vẻ khiến người khác hài lòng.

Họ cũng không rành các nghi thức hôn lễ, ngoan ngoãn ngồi yên là lựa chọn an toàn nhất. Dù sao thì… ai có thể ngờ, lần đầu tiên trong đời họ tham dự một đám cưới, lại là đám cưới của cha mẹ mỗi người?

Sau tiệc, người cầm lái là Lâm Đường Quyên vì không uống rượu. Cả bốn người cùng trở về nhà.

Trên đường về, họ mở video quay từ đồng cỏ ra, đoạn clip chúc phúc ngắn ngủi giữa những dải cực quang.

Bố Đào và mẹ Lâm ngồi vai kề vai, cùng xem màn hình điện thoại.

Đào Khang Sanh hít mũi một cái, quay mặt đi.

“Già đầu rồi còn khóc cơ đấy.” Lâm Đường Quyên bật cười, khẽ vỗ nhẹ đầu ông, đưa cho ông tờ khăn giấy.

Đào Khang Sanh liếc bà một cái, cười:
“Em lau nước mắt của mình trước đi đã.”

Đào Như Chi và Lâm Diệu Viễn đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là bất lực xen lẫn buồn cười, phải làm sao đây, họ bị “phát” cho một đôi phụ huynh mít ướt mất rồi.

Hai người cùng bật cười, nhìn nhau một lúc, rồi lại chậm rãi thu nụ cười lại, quay đầu ra cửa sổ.

Ghế sau vẫn chừa ra một khoảng trống vừa đúng một người.

Mọi thứ như quay ngược về ngày đầu tiên, khi Đào Khang Sanh chở cả bốn người đi ăn lần đầu, Đào Như Chi và Lâm Diệu Viễn ngồi sát cửa xe, cố tránh va phải nhau.

Nhiều năm trôi qua, họ vẫn như thế, vẫn sợ va phải nhau.

Hôn lễ kết thúc, còn lại ba ngày nghỉ. Điều bất ngờ là hôm sau Lâm Diệu Viễn đã rời đi, nói có việc bận.

Đào Như Chi thì nán lại đến tận ngày cuối cùng mới về trường. Trong khoảng thời gian đó, cô nhận được điện thoại của mẹ.

Bà ấy hỏi:
“Bố con… kết hôn rồi à?”

Ở những vùng nhỏ, tin tức lan rất nhanh. Dù Đào Khang Sanh không chủ động báo, người phụ nữ gần như không còn liên lạc với họ cũng nhanh chóng biết chuyện.

Đào Như Chi khẽ dạ một tiếng:
“Vừa làm xong tiệc cưới ạ.”

Mẹ cô ở đầu dây bên kia vẫn ngập ngừng:
“Nếu họ đối xử tệ với con thì…”

Đào Như Chi cắt lời:
“Họ là những người rất tốt.”

Mẹ cô im lặng hồi lâu.

“Vậy thì tốt rồi. Dù sao con cũng đã lớn. Bố con chọn kết hôn bây giờ… cũng là hợp lý.”

Ngừng một lát, bà ấy khẽ thở dài, gần như không thể nghe ra:
“Nói cho cùng… là mẹ không tốt.”

Đào Như Chi siết nhẹ điện thoại trong tay, rồi trả lời một câu khiến mẹ cô hoàn toàn không hiểu nổi:

“Thật ra mẹ như vậy… cũng rất tốt. Nếu con có thể giống mẹ một chút, có lẽ đã dễ dàng hơn nhiều.”

Nếu có thể thay lòng đổi dạ trong hôn nhân, thì dứt khoát chia tay. Không cần bận tâm sẽ để lại bao nhiêu đau lòng cho người khác, chỉ cần nghĩ đến cảm xúc của chính mình trước tiên.

Chỉ là… cô không làm được.

Nhất là sau từng ấy năm, cô đã sống bên người còn lại, nương tựa lẫn nhau, làm sao có thể rời bỏ?

Không khiến mọi chuyện rối thêm, chính là món quà cưới cuối cùng mà Đào Như Chi dành cho bố mình.

Đến tháng Mười Hai, Đào Khang Sanh và Lâm Đường Quyên cuối cùng cũng thu xếp được thời gian, cùng xin nghỉ phép ở cơ quan, đi Thái Lan hưởng tuần trăng mật.

Họ mua xoài sấy về, gửi chung đến địa chỉ của Đào Như Chi, nhờ cô đưa phần của Lâm Diệu Viễn cho cậu.

Tối hôm đó, khi xong việc trở về ký túc xá, cô mở đoạn trò chuyện vẫn dừng lại ở tin nhắn lần trước, khi cậu hỏi cô có muốn đi xem cực quang không.

Cô nhắn hỏi:
“Cậu có ở trường không?”

Một lúc sau, Lâm Diệu Viễn mới trả lời:
“Không. Có chuyện gì sao?”

Ngay lập tức, Đào Như Chi quên luôn chuyện cần gửi đồ, cau mày gõ chữ:
“Muộn thế rồi mà cậu còn không ở trường?”

Cậu chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ừ.”

“Cậu ở đâu?”

“Sao vậy?”

“Bố mẹ đi Thái mua xoài sấy, gửi về chỗ tôi. Tôi định gửi phần của cậu qua giao hàng nhanh.”

“Ồ.”

Ngay sau đó, cậu gửi định vị — là một quán bar.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy địa chỉ, Đào Như Chi lập tức bật dậy khỏi bàn, cắn nhẹ đầu ngón tay, vừa đi tới đi lui trong phòng ký túc xá khiến Lận Giai Duyệt đang nằm trên giường trên cũng phải tò mò thò đầu xuống:

“Chi Chi, cậu lại tái phát chứng tăng động rồi à? Sao cứ đi qua đi lại thế?”

Đào Như Chi dừng lại, ngẩng khuôn mặt mang vẻ nghiêm trọng hiếm thấy:

“Nam sinh đại học, giờ này còn ở quán bar… là tình huống gì?”

“Còn có thể là gì, đương nhiên là… ăn chơi trác táng rồi.”

Đào Như Chi lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là vậy”.

“Có chuyện gì à?”

Không chờ Lận Giai Duyệt nói hết câu, cô đã túm lấy túi xoài sấy, nhét vào chiếc túi vải đeo vai, tiện tay chộp lấy chiếc mũ lưỡi trai trên bàn úp lên đầu, lao thẳng ra khỏi cửa.

Địa chỉ quán bar mà Lâm Diệu Viễn gửi đến cũng không quá xa trường cô, mất khoảng nửa tiếng là đến nơi.

Đào Như Chi ngẩng đầu nhìn biển hiệu, quán nằm dưới tầng hầm. Âm thanh vọng ra không phải là tiếng nhạc xập xình, mà là tiếng saxophone trầm lắng, hóa ra là một quán bar nhạc jazz.

Trái tim đang thấp thỏm của cô cũng vì thế mà dịu lại một nửa. Ít nhất, nơi này trông không quá phức tạp.

Không báo trước rằng mình đã đến, Đào Như Chi chỉ đành kéo thấp mũ, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Không gian quán khá chật chội, càng làm tăng thêm cảm giác chen chúc. Chỉ có sân khấu trung tâm là thoáng đãng, đúng lúc đang có một tiết mục biểu diễn sôi động, khiến cả không gian dường như sôi trào.

Không có ghế ngồi tử tế, chỉ lác đác vài chiếc bàn tròn cao ngang ngực, mọi người đều đứng, vừa uống rượu vừa đong đưa theo điệu nhạc.

Đào Như Chi đứng nép ở cửa, lặng lẽ quan sát khắp lượt nhưng không thấy bóng dáng Lâm Diệu Viễn đâu.

Cô vừa định nhắn tin tra hỏi có phải cậu nói dối không, thì ánh mắt bỗng bị thu hút về phía quầy bar.

Lúc nãy nơi đó bị một nhóm người vây quanh, nam có, nữ có, đến khi họ cầm ly rượu rời đi, người đang đứng sau quầy mới dần lộ diện.

Một chàng trai mặc sơ mi đen, không thắt nơ, vì nóng mà cởi hai cúc trên cùng, xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện.

Cậu cúi đầu thành thạo rót rượu, các động tác tay nhanh như gió, nét mặt dưới ánh đèn neon rực rỡ lại lạnh lùng đến lạ thường.

Đào Như Chi sững người. Cô hoàn toàn không ngờ… thì ra cậu đang làm thêm ở đây.

Khoảng trống nhỏ vừa hé mở lại nhanh chóng bị hai cô gái xinh đẹp chen tới, họ gọi đồ uống, đồng thời lại chắn mất tầm nhìn của cô.

Đào Như Chi đành đứng yên tại chỗ, đợi cậu có thời gian rảnh rồi mới chen vào.

Vậy mà một đợi là nửa tiếng trôi qua. Khách vẫn liên tục ra vào gọi đồ, rồi viện cớ không rời khỏi quầy. Đào Như Chi càng lúc càng sốt ruột, nhìn đồng hồ liên tục, nếu chần chừ thêm, e rằng sẽ bị đóng cửa ký túc.

Đúng lúc có một nhóm khách đang định chen lên, cô liền mạnh mẽ chen vào, nhanh hơn một bước đến trước quầy bar.

Lâm Diệu Viễn vẫn không ngẩng đầu:
“Cứ gọi thẳng tên rượu. Không tư vấn, cảm ơn.”

“Không gọi rượu có được không? Tôi không có thời gian uống đâu.”

Nghe thấy giọng cô, tay cậu khựng lại, ngước lên, trong mắt thoáng qua sự ngạc nhiên.

Đào Như Chi nhún vai:
“Cậu đúng là người bận rộn thật đấy, đến cả cơ hội đưa túi xoài cũng không có.”

“Em chạy đến tận đây chỉ để đưa tôi túi xoài?”

Đào Như Chi mặt không đổi sắc, thản nhiên nói dối:
“Giao hàng nhanh chẳng ai chịu nhận đơn.”

“…Em có thể đưa hôm khác mà.”

“Để hôm khác thì tôi quên mất.”

“Vậy… đưa đây.”

Đào Như Chi lấy từ trong túi ra một túi xoài sấy to, vừa đưa vừa giả vờ hỏi vu vơ:
“Cậu bắt đầu làm việc ở đây từ khi nào vậy?”

“Sau Quốc khánh là bắt đầu rồi.”

Ồ… vậy nên lần đó cậu mới vội vã rời đi sớm ba ngày.

Cô âm thầm nhẩm tính, rồi lại hỏi:
“Không làm ở chỗ khác được à? Sao lại chọn nơi này…”

“Chỗ này có gì không tốt?” Cậu vừa lau ly vừa tiếp tục pha chế ly cocktail tiếp theo, “Lương theo giờ ở đây là cao nhất tôi từng thấy.”

Đào Như Chi khẽ nhíu mày:
“Cậu… thiếu tiền đến vậy sao?”

“Ừ.”

“Nếu có gì khó khăn, cậu có thể nói với tôi mà.”

Cậu cụp mắt xuống:
“Tôi có thể có khó khăn gì chứ.”

“Không phải khó khăn… thì là chuyện cậu không tiện nói với tôi rồi.”
Đào Như Chi bật cười, trêu chọc,
“Chuẩn bị yêu đương rồi hả? Chẳng lẽ là cô gái lần trước đi xem mắt cùng?”

Lâm Diệu Viễn liếc nhìn cô, thẳng thắn nói:
“Tôi rất ghét giọng điệu bây giờ của em.”

Đào Như Chi thoáng ngớ người:
“Cậu nói gì cơ?”

“Tôi nói, cái kiểu em rõ ràng đang dò hỏi mà lại làm ra vẻ chẳng hề quan tâm — cái thái độ đó, thật sự khiến người ta phát cáu.”

Đào Như Chi đan tay vào nhau siết chặt, hai ngón tay cái không ngừng cọ sát. Ánh mắt cô vẫn bình tĩnh, giọng lại càng lãnh đạm hơn:
“Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Chuyện của cậu, cậu cứ tự lo. Dù sao… vốn cũng chẳng liên quan gì đến tôi.”

“Vậy thì em nên rời đi rồi.”

Cậu cúi đầu, thái độ thậm chí còn lạnh nhạt hơn lúc tưởng nhầm cô là khách lạ.

“Không cần cậu nói!”

Đào Như Chi lập tức xoay người rời khỏi quầy bar. Giai điệu jazz sau lưng cô cũng vừa kết thúc, chuyển vào giờ nghỉ giữa chừng, nhưng đám đông vẫn còn xôn xao, bởi đêm còn rất dài. Mà người con trai phía sau cô, trong đêm dài đằng đẵng ấy, sẽ gặp gỡ bao nhiêu người, trò chuyện với bao nhiêu người, thì đã chẳng còn can hệ gì đến cô nữa rồi.

Bọn họ chẳng qua chỉ là một đôi “chị em” hời hợt, không hề thân thiết, chỉ có cái danh, không có thực chất.

Đào Như Chi bước ra khỏi quán bar. Trước cửa có người đang đứng trong bóng tối rít thuốc, nghe thấy động tĩnh liền nghiêng đầu nhìn cô, miệng cười cợt:

“Mỹ nữ đi một mình à? Có muốn cùng uống vài ly không?”

Hai tiếng “Cút” vang lên chồng lấn nhau.

Một tiếng là của cô. Một tiếng khác—

Đào Như Chi quay đầu lại, thấy Lâm Diệu Viễn đang thở hồng hộc, đẩy cửa xông ra từ phía sau cô.

Cậu đưa tay vòng lấy vai cô, kéo cô lại gần, giọng mang theo phiền muộn: “Tôi đưa em về.”

“Không cần… xe tôi đặt sắp đến rồi.” Đào Như Chi giật mình tỉnh táo lại, vội hất tay cậu ra khỏi vai mình. “Với lại, chẳng phải cậu đang làm việc sao? Sao có thể tùy tiện bỏ ra như thế?”

“Không quan trọng.”

“Công việc lương cao của cậu có thể sẽ bị đuổi đó, thế mà không quan trọng à?”

Cậu bực bội nói: “Nếu còn hỏi những câu cố ý như vậy nữa, tôi sẽ hôn em thật đấy.”

“…”

Con phố trong đêm khuya vẫn còn náo nhiệt vì tiếng nhạc từ các quán bar. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường xen lẫn nhịp trống jazz vọng lên từ dưới lòng đất, từng nhịp một, gõ lên không khí đặc quánh giữa đêm khuya. Đào Như Chi khẽ chạm vào d ái tai, cố gắng trấn an nhịp tim mình cũng đang bị những tiếng trống ấy đập dồn dập.

Xe đến rất nhanh, Lâm Diệu Viễn không chút do dự theo sát cô lên ghế sau.

Đào Như Chi muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ mím môi, nhìn cậu đóng cửa xe lại.

Xe hòa vào dòng xe thưa thớt lúc nửa đêm. Trong xe vang lên tiếng phát thanh từ radio, mà hai người ngồi sau lại hoàn toàn im lặng. Đào Như Chi nghiêng đầu một chút, bằng khóe mắt lặng lẽ quan sát Lâm Diệu Viễn đang nhắm mắt, đầu hơi tựa ra sau, vẻ mệt mỏi không thể che giấu.

Cậu đâu phải đưa cô về. Rõ ràng là đang mượn cớ để được nghỉ ngơi một lát.

Thế nhưng rõ ràng đã mệt đến như vậy, tại sao còn phải tự ép bản thân đến mức này?

Đào Như Chi khẽ đẩy vai cậu: “Mấy giờ cậu tan làm?”

“Ba giờ.”

“Mai… không phải còn có tiết sáng à?”

“Ừm.”

“…” Đào Như Chi nhíu mày, giọng như ra lệnh, “Cậu đừng quay lại quán nữa, mau về ký túc xá ngủ đi.”

“Không sao, tôi chợp mắt một lát là được.” Giọng cậu mơ hồ như đang nói mê, “Đào Như Chi, cho tôi mượn chân em một chút.”

“…?”

Chưa kịp lên tiếng từ chối, cơ thể Lâm Diệu Viễn đã ngả về phía cô, đầu cậu nặng nề gối lên đùi cô.

Cậu biết rõ cô nhất định sẽ bật người dậy trong giây kế tiếp, nên cố tình buông lỏng toàn thân, ép trọng lượng lên cô, nặng nề như muốn níu giữ.

Đào Như Chi cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại tựa lên đùi mình. Cái đầu ấy vẫn còn nhẹ nhàng cọ cọ, như hạt mưa rơi, như chú chó pomeranian cô từng nuôi, hoặc cũng có thể như ngọn núi Ngũ Chỉ Sơn bất ngờ đổ ập xuống, khiến cô không thể trốn tránh.

Trong không gian yên tĩnh, radio vẫn đều đều phát những bản nhạc dịu dàng dành cho đêm khuya. Lâm Diệu Viễn nhắm mắt, khe khẽ ngân nga mấy giai điệu lạc nhịp, rồi bỗng mở miệng nói ba từ không đầu không đuôi:

“Tôi không có.”

Đào Như Chi lại lập tức hiểu được cậu đang nói về điều gì, cậu đang trả lời câu hỏi của cô khi nãy trong quán bar: “Cậu đang định yêu đương sao?”

Cô “ừ” một tiếng: “Tôi biết.”

Cậu khẽ cười mũi: “Em tự tin thế?”

“Không phải. Tôi chưa tự luyến đến mức đó.” Đào Như Chi bình tĩnh nói, “Chỉ là nhìn dáng vẻ cậu mệt mỏi đến thế này, nếu thật sự đang yêu, chắc cũng không đến mức vất vả như vậy đâu.”

“Tại sao không chứ. Em chưa từng thấy tôi khi yêu, chính tôi cũng chưa từng thấy… Có khi, lúc yêu tôi cũng sẽ như vậy, hoàn toàn không còn lối thoát.”

“Vậy à. Nếu thật có ngày đó, tôi nhất định sẽ chê cười cậu thật to.”

Sau một khoảng im lặng rất dài, cậu mới khẽ cười, giọng nhẹ như gió:
“Em thật sự mong có ngày đó sao, ngày mà em thấy tôi yêu một người khác?”

Đào Như Chi mấp máy môi, tim như bị kim nhọn đâm mạnh, một thứ lực không sao cưỡng lại khiến ngực cô thắt lại, đến cả hơi thở cũng chẳng còn.

Cuối cùng, cô nói một cách lý trí:
“Đó là chuyện sớm muộn cũng xảy ra thôi. Cậu cũng sẽ thấy tôi yêu người khác. Không có gì cả.”

Lâm Diệu Viễn không đáp lời.

Khi xe gần đến ký túc xá, giọng cậu bỗng nhẹ tênh, như một lời thề.

“Đào Như Chi, trước khi em yêu người khác, tôi sẽ không yêu ai cả.”
Cậu nắm lấy tay cô, ngón tay bất ngờ siết lại, mạnh mẽ nhấn xuống nơi m3m mại nhất giữa lòng bàn tay cô, giọng cũng lạnh hơn, “Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, để em phải hối hận vì từng nói tình cảm này chỉ là trò chơi con nít.”

Nghe thì như đang đe dọa, mà sao lại khiến người ta thấy vui đến thế. Đúng là trẻ con thật.

Cuối cùng thì, cô cũng thực sự cảm nhận được, khoảng cách một tuổi giữa họ.

Đào Như Chi mỉm cười, nhưng khóe môi lại khẽ rũ xuống.

Cô dịu dàng chạm vào mái tóc đang gối trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt lại từng sợi tóc hơi dài lòa xòa.

“Tóc nên đi cắt rồi đó.”
Cô dùng câu nói ấy, thay cho câu trả lời trước lời thề như giận dỗi của cậu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.