🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biên tập: Đi Đâu Đấy

Chương 41: Quà tặng em

Thời gian chớp mắt đã vào đông, một năm học nữa lại lặng lẽ trôi qua vội vã như thế.

Đôi khi, Đào Như Chi bất giác nghĩ, liệu thế giới này có phải là một trò chơi ba chiều khổng lồ? Nếu không thì tại sao tốc độ thời gian trôi đi lại khác xa so với những năm tháng trung học đến vậy, như thể bị vặn sang chế độ gấp đôi, nhanh đến mức khiến người ta không kịp thở, không kịp níu lại.

Cô đã nghỉ việc ở quán cà phê, dốc toàn bộ tâm sức để nộp đơn xin tham gia một dự án học thuật của khoa.

Từ lúc hạ quyết tâm, cô chỉ có một mục tiêu duy nhất: phải thành công. Cô chuẩn bị mọi thứ như thể không có đường lui, để đến lúc nộp đơn, điểm số phải đủ tốt, không được phép có chút sơ suất nào.

Ngoài việc đó ra, cuộc sống của cô gói gọn trong những lần cùng Lận Giai Duyệt — người bạn vẫn chưa thoát kiếp độc thân, đi ăn, đi học, dạo phố, hát karaoke… trừ những lần hoạt động câu lạc bộ.

Sau hôm đón người ở sân bay, Đào Như Chi viện đủ mọi lý do để không đến nữa, liên lạc với Tống Nguyên Minh cũng đứt đoạn.

Cô không biết phải giải thích thế nào về chuyện mà anh ta đã chính mắt nhìn thấy, nên dứt khoát chọn cách im lặng. Mặc kệ Tống Nguyên Minh nghĩ sao thì nghĩ, cô chỉ nhắn đúng một câu: “Đừng nói với ai hết.”

Tống Nguyên Minh không phải người ngốc, dĩ nhiên hiểu rằng có những chuyện… biết ít sẽ tốt hơn cho tất cả.

Trước ngày thi môn cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, Đào Như Chi chủ động nhắn tin cho Lâm Diệu Viễn, hỏi cậu định khi nào về quê, có muốn về cùng không.

Nhưng cả ngày hôm đó, Lâm Diệu Viễn không hề hồi âm.

Cô lại nhắn thêm một tin nữa, đến tối vẫn không có phản hồi. Lúc này, sự lo lắng mới bắt đầu len lỏi, cô đành “đi đường vòng”, nhắn tin cho Lý Thần, bạn cùng phòng của Lâm Diệu Viễn hỏi thử xem cậu đang làm gì.

Dạo gần đây, bố cô lại gửi đồ ăn từ quê lên, dặn cô chia cho Lâm Diệu Viễn nữa. Nhưng cậu không phải lúc nào cũng có mặt ở trường, nên cô đã chủ động xin thông tin liên lạc của bạn cùng phòng cậu trong nhóm liên lạc để tiện gửi đồ đến ký túc.

Nhưng lần này, Lý Thần cũng không trả lời.

Đào Như Chi bắt đầu thấy bất an, gọi cho cả hai người. Lâm Diệu Viễn thì máy bận. Cuối cùng, người bắt máy là Lý Thần.

Đầu dây bên kia lúng túng:

“Chị Như Chi… cái đó…”

Tim cô như rơi xuống đáy.

“Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Diệu Viễn không có ở ký túc xá à?”

“Cậu ấy…” đầu dây bên kia thở dài “Cậu ấy đang nằm viện.”

Đào Như Chi đang định bước ra khỏi thư viện, vừa nghe đến câu đó, cả chồng sách ôm trong tay chưa kịp sắp lại đã rơi tung tóe xuống đất.

Trên xe đến bệnh viện, cơn hoảng loạn ban đầu dần dịu xuống.

Khoảnh khắc nghe tin ấy, đầu óc cô đã chạy qua hàng chục tình huống tồi tệ nhất, kịch tính nhất, ví dụ như… tai nạn xe.

Nhưng may mắn thay… chỉ là do kiệt sức mà ngất xỉu.

Bạn cùng phòng đã kể lại toàn bộ: Lâm Diệu Viễn ngất giữa giờ học sáng, các bạn lập tức gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói chỉ cần theo dõi một ngày là có thể xuất viện.

Khi Đào Như Chi gọi điện đến, họ đang bàn xem tối nay ai ở lại chăm. Thế là, không chút do dự, liền để việc đó cho cô.

Trước khi đi, Lý Thần dúi vào tay cô một hộp cháo:

“Chị, cậu ấy vẫn đang ngủ. Em có mua chút đồ ăn khuya, nếu lát nữa cậu ấy tỉnh thì có thể cho ăn.”

“Phiền cậu quá rồi, cảm ơn nhé.” Đào Như Chi nhắn một câu qua WeChat, tiện tay chuyển khoản một bao lì xì nhỏ. Sau đó cô khẽ hỏi, “Dạo gần đây cậu ấy có làm thêm công việc nào khác không?”

“Chắc là không đâu. Đã làm ba việc rồi, làm thêm nữa thì không phải kiệt sức mà là đoản mệnh mất.”

“Ba việc?!”

Đào Như Chi gần như bật thốt lên, giọng cô cao vút, không kìm nén được.

Lý Thần thoáng khựng lại, chợt nhận ra mình lỡ lời, lúng túng nói: “Chị… chị không biết à?”

Sắc mặt Đào Như Chi trầm xuống. “Tôi chỉ biết cậu ấy làm ca đêm ở quán bar.”

“Chuyện này… hay là chị tự hỏi cậu ấy đi, em cũng không rõ lắm…” Lý Thần chỉ vào điện thoại, nói xe đã đến, rồi nhanh chóng chuồn mất.

Phòng bệnh là loại bốn người, nhưng hôm nay vận may mỉm cười với Lâm Diệu Viễn, cả phòng chỉ có mình cậu nằm ở chiếc giường trong cùng, gần cửa sổ.

Đào Như Chi kéo rèm ra. Lâm Diệu Viễn đang ngủ rất say, cánh tay vẫn cắm kim truyền. Cô tiến lại gần xem tình trạng truyền dịch, rồi nhẹ nhàng đặt hộp cháo lên đầu giường, kéo ghế ngồi xuống cạnh bên, thở ra một hơi thật dài và nặng nề.

Cô ngẩng đầu, chăm chú nhìn gương mặt ấy.

Ánh đèn trong phòng bệnh được điều chỉnh mờ dịu. Ánh trăng ngoài cửa sổ lại sáng hơn, xuyên qua những khung cửa, bóng đổ thành hình chữ thập dài hẹp cắt ngang gương mặt Lâm Diệu Viễn.

Đào Như Chi giơ tay lên, khẽ vẽ hình chữ thập ấy trong không trung, như thể đang làm phép, khẽ lẩm bẩm: “Mau khỏe lại đi… nhất định phải mạnh khỏe, làm ơn, làm ơn đấy…”

Không gian yên ắng đến mức tiếng cười khe khẽ vang lên nghe thật rõ ràng.

Một giọng nói khàn, yếu vang lên từ giường bệnh:
“Chưa từng thấy ai cầu nguyện qua loa như vậy.”

Đào Như Chi giật mình, thu tay về.
“Nhưng hiệu quả nhanh lắm đấy chứ? Cậu tỉnh rồi còn gì.”

“Do bị em đánh thức thôi.”

“Cậu tưởng tôi muốn làm phiền cậu à? Ngày mai tôi còn một môn thi cuối, định tranh thủ ôn lại nữa đấy…”

Lời nói vừa thốt ra, những nỗi lo trong lòng cô bỗng hoá thành giận dỗi. Cô không thể kiềm chế được cơn tức không lý do này.

Lâm Diệu Viễn vẫn không phản bác gì, chỉ cười. Cánh tay không truyền nước nhẹ nhàng vươn ra khỏi chăn, tìm tay cô, nơi ban nãy vừa lướt qua gương mặt cậu.

“Nhưng rốt cuộc em vẫn đến đây.” Giọng cậu nhẹ nhàng, như thể đang bóc trần một bí mật được giấu kỹ. “Tôi vẫn quan trọng hơn kỳ thi đó một chút, đúng không?”

Đào Như Chi dửng dưng lắc đầu. “Vì tôi đã ôn đủ rồi.”

Cô rút tay khỏi tay cậu, cúi xuống nghịch điện thoại.
“Bạn cùng phòng cậu có mua cháo, nhưng nguội mất rồi. Tôi gọi đồ ăn khác cho cậu nhé, muốn ăn gì?”

“Không cần đâu. Cháo đó hâm nóng lại là được.”

“Vậy thì chờ chút.”

Đào Như Chi cất điện thoại, bưng cháo xuống tầng dưới tìm lò vi sóng. Khi quay trở lại, Lâm Diệu Viễn đã ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. Trên chiếc ghế cô ngồi lúc nãy, bỗng có thêm một chiếc thẻ ngân hàng.

Đào Như Chi cầm lên, khó hiểu hỏi:
“Của cậu?”

Lâm Diệu Viễn gật đầu rồi lại lắc. “Giờ là của em rồi.”

“…Ý cậu là gì?”

“Trong đó có bảy vạn. Tôi nói sẽ tặng quà sinh nhật cho em, giờ coi như bù lại.”

Đào Như Chi chết lặng. Bao nhiêu câu hỏi chen chúc trong đầu, khiến cô tạm thời không biết nên hỏi điều gì trước.

Lâm Diệu Viễn lại như không có chuyện gì, nhướng mày nhìn cô:
“Không đưa cháo thì nguội mất.”

“Đợi đã.” Đào Như Chi hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Ý cậu là… làm ba việc một lúc, chính là để tặng tôi món quà này? Bảy vạn?”

Lâm Diệu Viễn khẽ lầm bầm: “Lý Thần nói với em rồi à?”

“Chẳng lẽ còn hơn ba việc?” Cô cau mày. “Mà đúng, làm ba việc cũng chưa chắc kiếm được bảy vạn… Cậu còn làm gì nữa?”

“Tất nhiên không phải toàn bộ đều từ làm thêm.” Nhìn thấy nét lo lắng hiện rõ trên mặt cô, cậu bật cười, giải thích: “Đừng lo, hợp pháp cả. Tôi nhận được hai khoản thưởng.”

“Thưởng gì cơ?”

“Khoa tổ chức cuộc thi luận văn. Giải nhất được năm vạn. Tôi chỉ được giải nhì, ba vạn. Gộp với học bổng học kỳ này là vừa đủ.”

Đầu óc Đào Như Chi như muốn nổ tung. Bao nhiêu thông tin ập đến dồn dập khiến thái dương cô bắt đầu nhức lên âm ỉ.

Dù Lâm Diệu Viễn nói rất nhẹ nhàng, cô biết điều đó không hề đơn giản.

Cuộc thi luận văn ở Hoa Đại vốn dành cho sinh viên năm ba, năm tư, những người đã dành nhiều tháng để trau chuốt đề tài. Còn Lâm Diệu Viễn mới chỉ là sinh viên năm nhất. Cậu không chỉ nổi bật trong cuộc thi, mà còn làm ba công việc, giữ chuyên cần, duy trì thành tích toàn ưu để được học bổng…

Cậu như vậy, còn là người nữa sao?

Thật lòng mà nói, Đào Như Chi nghĩ: chuyện cậu chỉ ngất vì kiệt sức, chứ không phải đột tử, đã là ông trời còn thương.

Cô ngơ ngác nhìn cậu:
“Tôi thực sự không tin nổi cậu còn có thời gian đi làm thêm… lại còn những ba chỗ.”

“Tôi cũng đâu muốn. Nhưng tôi không dám chắc mình sẽ đoạt giải trong cuộc thi luận văn. Thế nên, có cơ hội kiếm thêm thì tôi không bỏ qua.”

“Kết quả là cậu ngất và vào viện!”

“Trông vậy thôi, thực ra là do buồn ngủ quá, không phải mệt đâu.”

“Câu đó mà dám nói trước mặt mẹ cậu không?”

“Chẳng phải em sẽ không nói với bà sao?”

Đào Như Chi tức đến mức không biết nói gì nữa.

“Cậu cần gì phải kiếm bảy vạn? Định lấy tiền đập cho tôi mê mẩn à?!”

Cậu lại ngẩn ra nhìn cô:
“Chẳng phải là do em nói sao.”

“Tôi nói gì?”

“Em bảo em muốn đi vòng quanh thế giới.”

Đào Như Chi sững người.

Một lúc sau, cô mới sực nhớ tới tấm poster về tấm vé du ngoạn vòng quanh thế giới trị giá 990,000 yên.

“Cái đó chỉ là tôi tiện miệng nói thôi mà…”
Đào Như Chi buột miệng thốt ra, chưa kịp suy nghĩ.

Lâm Diệu Viễn trầm mặc một thoáng, rồi khẽ day trán. Dù vậy, giọng cậu vẫn không có chút gì hối hận:
“Tóm lại, bây giờ em có đi nhìn ngắm thế giới mình mong muốn hay không là do em quyết định, không còn là một ước mơ xa vời nữa. Đó mới là món quà mà tôi muốn tặng em.”

Đào Như Chi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trong tay, ánh mắt đầy phức tạp.
Nói không cảm động là giả.

Cô chưa bao giờ nhận được món quà nào như vậy.
Nó không giống một niềm vui bất ngờ, mà tựa như một cú đập mạnh giữa trán, hơn hết là nỗi sợ.

Rõ ràng cậu đang đưa cho cô tấm vé du ngoạn thế giới, trong đó chứa đựng tự do vô hạn.
Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại có cảm giác đây là con tàu đắm, một khi bước lên rồi, cô cũng sẽ chìm theo — mãi mãi không thoát ra được.

Chỉ vì người ấy… đang ở trên con tàu đó.

Vậy rồi sao? Họ sẽ cùng nhau chìm xuống đáy biển ư?

Đào Như Chi siết chặt tấm thẻ trong tay. Trong khoảnh khắc ý nghĩ đan xen, cô đã có quyết định.

Cô làm như không có gì, lặng lẽ nhét lại chiếc thẻ vào tay Lâm Diệu Viễn.

“Tôi không cần tấm thẻ này. Tôi đã có kế hoạch để nhìn thấy thế giới của mình rồi.”

Lâm Diệu Viễn thoáng ngẩn ra, vẻ mặt hiếm hoi hiện lên nét bối rối.
“Em nói gì cơ?”

“Có chuyện này tôi vẫn chưa kịp nói với mọi người, vì chưa chắc chắn…”
Cô hít một hơi, rồi nói liền một mạch:
“Thật ra tôi đã nộp đơn xin đi trao đổi học kỳ ở Anh vào năm ba. Nếu ngày mai thi xong mọi thứ suôn sẻ, khả năng rất cao là tôi sẽ được duyệt.”

Lâm Diệu Viễn lặng thinh. Vẻ mặt ngơ ngác dần chuyển thành trống rỗng.

Đào Như Chi tiếp lời:
“Nếu trải nghiệm tốt, tôi sẽ cân nhắc ở lại London học cao học. Dĩ nhiên hiện giờ chỉ là ý định của riêng tôi, tôi vẫn chưa nói chuyện kỹ với bố.”

Cuối cùng thì Lâm Diệu Viễn cũng tiêu hóa hết lượng thông tin ấy, nhưng cậu không nói gì.

Cậu xoay người, bọc mình trong chăn, không còn gắng gượng nữa, giọng nói mệt mỏi vang lên khe khẽ từ trong chăn:
“Em về đi. Tôi hơi mệt rồi.”

Cuộc trò chuyện của họ, đến đây là kết thúc.

Sức khỏe của người trẻ hồi phục rất nhanh. Hôm sau Lâm Diệu Viễn đã xuất viện.
Đào Như Chi không nói chuyện đó với dì Lâm hay bố cô. Khi về nhà đón Tết, cô chỉ nói: “Mọi chuyện đều ổn cả.”

Ban đầu cô dự định cùng Lâm Diệu Viễn về nhà, nhưng không rõ có phải vì chuyện kia mà cậu giận dỗi, cố ý nói mình chưa chắc sẽ về ăn Tết. Cuối cùng, Đào Như Chi đành về trước một mình, lược bỏ mọi chi tiết.

So với lần trước về nhà, không gian không có nhiều thay đổi, chỉ là vài tiểu tiết:
Ví dụ như trên bàn ăn đã trải thêm tấm khăn caro đỏ trắng, trên bàn cắm một lọ hoa tươi mua từ chợ sáng.
Hoặc như, bên kệ TV nay có thêm một khung ảnh, là hình chụp chung của Đào Khang Sanh và Lâm Đường Quyên trong kỳ trăng mật ở Thái Lan, mặc quần hoa sặc sỡ, phía sau là biển trời xanh ngắt. Khung ảnh được đặt kín đáo ở ngăn giữa, không quá nổi bật.

Đào Như Chi lặng lẽ đưa tay, điều chỉnh khung ảnh đặt ở vị trí dễ thấy hơn.

Hai ngày đầu kỳ nghỉ trôi qua êm đềm. Một buổi chiều rảnh rỗi, cô ra ngoài dạo chơi, đi mãi rồi chợt phát hiện bản thân đã đứng trước ngôi nhà cũ của Lâm Diệu Viễn.

Con đường này, cơ thể cô dường như đã quen thuộc hơn cả lý trí, nơi cô từng thường xuyên đến để chăm sóc Mưa Nhỏ.

Nhưng giờ không còn mang theo chìa khóa nữa, cô cũng không cần vào trong.

Mưa Nhỏ bây giờ không còn là “đứa trẻ tạm trú” nữa, nó đã bắt đầu cuộc sống mới ở Đông Đài, sống cùng chủ nhân mới, đường đường chính chính.

Nói cho cùng, Lâm Diệu Viễn, cậu và tôi cũng chẳng khác gì nhau, cuối cùng đều phải từ bỏ chú chó nhỏ ấy.

Không, phải nói là cậu còn khờ hơn tôi.
Từ bỏ sớm hay muộn, đau lòng vẫn là đau lòng, chỉ khác nhau ở mức độ.

Đào Như Chi ngồi một mình dưới lầu, tưởng như Mưa Nhỏ vẫn như trước, mệt rồi sẽ nằm cuộn lại dưới chân cô.

Trong ánh hoàng hôn dịu dàng, cô chụp lại một tấm ảnh góc khu phố vắng lặng, gửi cho Lâm Diệu Viễn.

Cậu nhắn lại rất nhanh, như thể chuyện không vui hôm trước chưa từng xảy ra:
“Em đến đó làm gì?”

Đào Như Chi không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại:
“Cậu có hối hận vì đã nuôi Mưa Nhỏ không?”

“Tại sao phải hối hận?”

“Bởi vì cậu đã khiến việc chia xa trở nên đau lòng hơn.”

Một lúc sau, cô nhận được câu trả lời gần như không cần suy nghĩ:

“Không sao, tôi rất giỏi trong việc chấp nhận chia ly.”

Đào Như Chi siết chặt điện thoại, sống mũi cay xè.

Một câu trả lời nhẹ nhàng như vậy, giống như một tấm thêu được đặt ngay ngắn, nhưng chỉ cần lật mặt sau, là vô số mũi chỉ rối loạn.

Cho nên, khi cô sắp khâu thêm một mũi nữa vào cuộc đời cậu, cậu chỉ nhẹ nhàng khép mắt lại, nói rằng:
“Tôi hơi mệt rồi.”

Và mũi kim đó, lại đâm ngược vào tim cô trước.

Đào Như Chi cắn chặt răng, để cơn đau ấy thôi thúc các ngón tay, gõ ra một hàng chữ đầy xúc cảm:

“Cậu có về ăn Tết không?”

Vẫn là giọng điệu đó:

“Chưa biết nữa.”

“Vậy thì về đi.”

Anh về — thì em sẽ không đi.

Dù điều đó có khiến việc “cai nghiện anh” trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.