Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 42: Chị gái
Vào ngày ba mươi Tết, Đào Như Chi tỉnh dậy rất sớm.
Cô dậy gần như cùng lúc với bố mình. Vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng Đào Khang Sanh đi lại bên ngoài cửa, tiếp theo là tiếng ông gọi Lâm Đường Quyên, chỉ độc một chữ “Quyên”. Một tiếng gọi nhẹ nhàng, thân thương đến mức Đào Như Chi thoáng ngỡ ngàng, mãi mới nhận ra ông đang gọi ai.
Trước mặt cô, ông vẫn luôn gọi là “dì Lâm”, cho dù họ đã là vợ chồng.
Đây cũng là lần đầu tiên hai người họ được đón giao thừa bên nhau, không còn phải xa cách đôi nơi. Lẽ ra nên là một cái Tết đoàn viên trọn vẹn, thế nhưng…
Cửa lớn khép lại, phòng khách lại trở về yên ắng, họ đã cùng ra ngoài mua đồ ăn cho bữa tối nay.
Đào Như Chi rời khỏi giường, cầm ly đi xuống bếp lấy nước.
Cánh cửa ban công mở hé, gió đầu xuân lùa qua, làm chiếc chuông gió khẽ lay động phát ra âm thanh lảnh lót. Cô ôm chiếc ly quay trở lại phòng, nhưng khi đi ngang qua cửa phòng Lâm Diệu Viễn, cô chợt khựng lại.
Cánh cửa phòng cậu cũng im lìm mở hé, giường chiếu gọn gàng không một nếp nhăn.
Cậu đã không trở về.
Đào Như Chi nhìn chăm chú vào khoảng không trống trải ấy, ánh mắt thản nhiên, lặng lẽ khép cánh cửa lại.
Buổi tối, bên ngoài cửa sổ đã lác đác vang lên tiếng pháo hoa nôn nóng, sớm hơn nửa đêm vài tiếng, nổ lách tách liên hồi, nhuộm bầu trời đêm Bạch Hà thành những mảng sáng sáng tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xanh-nghiem-tuyet-gioi/2746383/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.