Hôm sau, Chu Biệt Hạc nghỉ ngơi ở nhà, giữa chừng thư ký đến một chuyến, mang tài liệu cần anh xem và ký tên đến.
Còn Diệp Thanh Lan thì cả ngày nhốt mình trong thư phòng, chỉnh sửa bản đề án mới.
May là bộ phận thương hiệu bên A không đưa ra yêu cầu quá đáng hơn, trong cuộc họp thứ Hai, bản đề án mới được thông qua suôn sẻ.
Trước ngày quay, Diệp Thanh Lan đã đến phim trường, giám sát việc dựng cảnh.
Bên sản xuất đôi khi không thể hoàn toàn chuyển thể cảnh quay trong kịch bản thành hình ảnh thực tế, cô đã quen với việc tự mình giám sát quá trình quay.
Hiện trường tuy bận rộn nhưng không hỗn loạn, mọi người ai làm việc nấy, Diệp Thanh Lan chỉnh lại vị trí của vài tấm phông nền, đang lui lại để quan sát tổng thể thì một cô gái cầm đạo cụ là khay màu bất ngờ đâm sầm vào cô.
“Xin lỗi cô Diệp! Xin lỗi!” Khay màu bị làm đổ, sơn văng thẳng vào quần áo của Diệp Thanh Lan, cô gái hoảng hốt, liên tục xin lỗi.
“Không sao.” Vì đến phim trường nên Diệp Thanh Lan ăn mặc đơn giản, áo thun và quần jean, cô mỉm cười trấn an, “Chỉ là sơn thôi mà, đổ lên người nhìn cũng khá giống phong cách vẽ graffiti đấy.”
Cô gái đỏ bừng mặt, lúc luống cuống liền nghĩ ra một cách, ngập ngừng nói: “Nhưng cũng không thể để cô mặc thế này được, trong túi phục trang của tụi em có áo thun trắng mới, nếu cô không chê, em đi lấy cho cô một cái.”
“Vậy thì làm phiền em rồi.”
Tổ phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900351/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.