Sau một quãng nghỉ ngắn, Diệp Thanh Lan đã hồi phục lại năng lượng.
Trái cây mà Chu Biệt Hạc mang đến cô ăn không hết, nên đã chia cho các đồng nghiệp nữ cùng làm việc với mình. Khi cô bước vào, họ đang chia bánh kem và gọi cô: “Cô Diệp về rồi à, có người mời trà chiều, cô Diệp muốn bánh vị phúc bồn tử hay xoài?”
Diệp Thanh Lan đi tới, trên chiếc bàn gấp bày đầy các lát bánh đã được cắt sẵn, cô nhận ra thương hiệu, là tiệm bánh ngọt thuộc một nhãn hàng cao cấp.
“Ai mua vậy?”
“Tôi mua đấy.” Một giọng nam trẻ vang lên từ phía sau.
Diệp Thanh Lan quay đầu lại, thấy Tề Mặc đang cầm một miếng bánh mousse việt quất đã cắt sẵn, mỉm cười lịch sự nói: “Nhớ là chị Lan thích ăn việt quất, nên tôi đặc biệt chừa lại một miếng cho chị.”
“Cảm ơn.” Diệp Thanh Lan nhận lấy, bất giác liếc nhìn Tề Mặc một cái.
Cửa tiệm này tuần trước cô và Tưởng Tư Hiền vừa đi ngang qua khi dạo phố, nếu cô nhớ không nhầm thì mỗi lát bánh cắt sẵn giá 108 tệ, Tề Mặc chỉ là một thực tập sinh còn đang học đại học, mấy hộp bánh cộng lại gần bằng tiền lương một tháng của cậu ta.
Có lẽ gia cảnh khá giả.
Diệp Thanh Lan đã ăn hai miếng bánh cuộn Thụy Sĩ mà Chu Biệt Hạc mang đến, miệng bắt đầu ngấy đồ ngọt nên gần như không động đến miếng mousse việt quất, chỉ xúc một thìa nhỏ mang tính tượng trưng.
Làm việc đến tám giờ tối, Diệp Thanh Lan lái xe về nhà.
Mệt mỏi cả ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900352/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.