Thẩm Tĩnh cũng đã nghĩ đến chuyện này.
Đợi xem liệu anh có đến tìm cô không; suy nghĩ ấy thật nực cười.
Sinh ra trong gia đình quyền thế, anh luôn được người khác dỗ dành, việc anh hạ mình dỗ người là chuyện hiếm thấy.
Chu công tử ngạo nghễ.
Sự lạnh lùng của anh là điều đương nhiên.
Trong mối quan hệ này, Thẩm Tĩnh hiểu rằng mình ở thế yếu, không có chút vốn liếng nào để xoay chuyển tình thế với Chu Luật Trầm.
Ở Macau.
Trong căn phòng giải trí kín đáo, bên ngoài có bảo vệ canh gác.
Đống phỉnh trên bàn trước mặt Chu Luật Trầm không hề giảm đi chút nào; có người vừa may mắn vừa có “tay nghề” cao, nói về Chu Luật Trầm là vậy.
Nhưng anh không hứng thú mấy, sau khi thảo luận xong dự án với đối tác, anh đứng dậy rời đi.
Trợ lý dọn dẹp máy tính và theo chân anh ra ngoài.
“Chu tổng, cần tôi sắp xếp máy bay để về Thượng Hải không?”
Chu Luật Trầm lạnh nhạt, “Chơi vài ngày rồi về.”
Trợ lý nhớ ra trước đây có một cô gái xinh đẹp luôn đi cùng anh, nhưng mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu.
Cũng không thấy anh nhắc tới cô ấy, vẫn họp hành, vẫn chơi bời tới sáng, thoải mái buông thả.
Ba giờ sáng, Chu Luật Trầm vẫn đang ở bàn tiệc, chơi bài.
Mấy công tử nhà giàu của Macau đã tổ chức tiệc này cho anh.
Bên bàn mạt chược bốn phía, tiếng va chạm của quân bài lách cách, âm thanh không quá lớn.
Không biết ai thắng ván bài, tiếng cười trêu đùa vang lên.
Một lát sau, Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790505/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.