Trời đã về khuya, Thẩm Tĩnh mệt mỏi trở về tầng cao nhất của chung cư Vân Đỉnh Số Một.
Đèn bật sáng khắp nơi, không gian yên tĩnh và trống trải.
Thẩm Tĩnh bước vào, liền ném điện thoại xuống.
Anh nói sẽ về muộn, nhưng muộn là bao nhiêu cô cũng không rõ.
Trong ấn tượng của cô, Chu Luật Trầm là người rất giữ lời hứa, chỉ cần anh đã hứa thì nhất định sẽ làm.
Thẩm Tĩnh chống tay lên quầy bar, cúi xuống thay giày, chậm rãi đi tìm con mèo nhỏ.
“Em gái, chị về rồi đây.”
Chu Luật Trầm đã thuê người giúp việc, ban ngày khi họ không có ở nhà thì người giúp việc sẽ chăm sóc mèo nhỏ.
Người giúp việc cũng khen rằng em gái dễ nuôi, ăn khoẻ, yên lặng, không chạy lung tung làm đổ vỡ đồ đạc.
Cô đi một vòng nhưng không thấy mèo đâu, có lẽ nó đang trốn ngủ trong một căn phòng nào đó.
“Em gái, em ngủ rồi à?”
Đột nhiên có hứng, Thẩm Tĩnh liền tỉ mỉ ngắm từng góc của căn biệt thự xa hoa, phòng khách liên thông rộng rãi, mọi nơi đều thể hiện sự phô trương xa xỉ, nhưng lại thiếu đi chút hơi ấm gia đình.
Nơi đây quá lạnh lẽo, không hề giống một ngôi nhà.
Ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường, đã 12 giờ mà Chu Luật Trầm vẫn chưa về, không gian tĩnh lặng khiến lòng cô thoáng buồn.
Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Chu Luật Trầm lại nuôi mèo, sống một mình trong căn nhà lớn như vậy thực sự rất cô đơn.
Ít nhất có một chú mèo biết kêu làm bạn.
Thẩm Tĩnh ngồi bên bể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790532/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.