Chương Tự nói chuyện với giọng điệu thong thả, thái độ và cảm xúc của anh với mọi người đều như nhau, bề ngoài hòa nhã, nhưng thực chất khoảng cách thân sơ đều nằm ngoài ranh giới an toàn mà anh vạch sẵn.
Tất nhiên, Thịnh Tiểu Dương không hề hay biết những điều ấy. Cậu rất biết giữ chừng mực, chưa bao giờ hấp tấp bước vào khu rừng riêng biệt thuộc về Chương Tự.
Đó là thung lũng của riêng anh.
Thịnh Tiểu Dương hoang mang, đầu óc rối bời, nhưng lại không nỡ rời đi. Cậu đưa ngón trỏ ra, mân mê vành bát, ánh mắt chăm chú nhìn phần nước lèo còn sót lại dưới đáy.
Chương Tự cuối cùng cũng nhận ra Thịnh Tiểu Dương vẫn chưa ăn no. Nhưng vào lúc rạng sáng, trong tiệm mì chỉ còn cà rốt là ăn sống được.
Chương Tự có thể tỉa cà rốt thành hoa, nhưng chẳng nấu được món gì tử tế. Nghĩ lại, anh thấy vừa rồi lẽ ra nên chiên thêm một quả trứng ốp la, việc đó cũng không quá khó.
Cơn đói dần tan đi, sự căng thẳng lại một lần nữa tràn ngập đầu óc. Toàn thân Thịnh Tiểu Dương căng cứng, thần kinh căng như dây đàn. Khi Chương Tự vươn tay đến gần mặt cậu, suýt nữa là làm cậu nghẹt thở.
Cậu nhẹ nhàng ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt mơ hồ của đối phương. Lưng Thịnh Tiểu Dương thẳng tắp, môi mím chặt, chẳng thể tỏ ra tự nhiên nổi.
Ngay lúc lớp ngụy trang mang tên "lý trí" sắp sụp đổ, Chương Tự cất tiếng.
"Điện thoại sửa xong chưa?"
Thịnh Tiểu Dương ngẩn ra, ánh nhìn dần dần rơi xuống đôi môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010442/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.