Thịnh Tiểu Dương sợ mình lỡ lời làm hỏng chuyện, cậu căng thẳng đến mức tim thắt lại, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thành thật đáp:
— Anh rất tốt, anh là người tốt.
Một tấm thẻ người tốt đột ngột được phát ra.
Chương Tự nghẹn lời, chẳng hiểu sao trong lòng lại có hơi bực bội, như sợi tơ mảnh quấn lấy thần kinh. Không phải bực Thịnh Tiểu Dương, mà là bực chính mình.
"Vào đi." Chương Tự xoay người bước lên bậc thang.
Chỉ có Thịt Kho là nhiệt tình nhào thẳng lên người Thịnh Tiểu Dương cọ tới cọ lui, làm cậu phải đưa tay v**t v* nó. Nhưng chẳng bao lâu sau, Thịt Kho lại cụp đuôi, né tránh bàn tay cậu.
Chú chó trông có vẻ đang giằng co, Thịnh Tiểu Dương thì chẳng hiểu gì.
Chương Tự lấy đồ ăn đưa cho nó, anh thản nhiên nói: "Mũi nó thính lắm."
Thịnh Tiểu Dương chợt ngộ ra, cái mùi tanh của cá giữa tiết trời oi này bức đúng là thứ "vũ khí hạng nặng". Đừng nói là chó, ngay cả chính cậu cũng sắp bị mình hun đến ngạt.
Ấy vậy mà Chương Tự vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì, anh đứng cạnh bên cậu hết lần này tới lần khác. Anh cho Thịt Kho ăn xong lại đưa cho Thịnh Tiểu Dương một miếng bánh đậu xanh: "Ăn xong thì đi tắm đi."
Thịnh Tiểu Dương nghiêm túc gật đầu:
— Phải tắm xong rồi mới ăn.
Chương Tự: "..."
Thịnh Tiểu Dương bất ngờ phát hiện Chương Tự không hề vứt bộ quần áo lần trước mình thay ra. Anh đã giặt sạch, gấp ngay ngắn, còn thoang thoảng hương nắng gắt.
Ở dưới căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010452/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.