Ngày đầu đi làm, Thịnh Tiểu Dương bận rộn đến tận khuya, dọn dẹp sạch sẽ sảnh chính rồi lại phụ đầu bếp Tống sắp xếp khu vực bếp. Tiệm mì có thuê riêng một dì rửa bát, nên việc đó không đến lượt cậu. Nhưng nhìn cái dáng vẻ của Thịnh Tiểu Dương, cứ như cậu muốn làm hết mọi việc vậy.
"Lương bốn nghìn thì chỉ làm những việc đáng bốn nghìn thôi." Đầu bếp Tống nói: "Trừ đi bảo hiểm này kia, cuối cùng cháu chỉ còn có ba nghìn hai! Thị trường bị mấy người như các cháu làm cho loạn cả lên đấy!"
Thịnh Tiểu Dương nghe hiểu lơ mơ: Ba nghìn hai? Thế là nhiều lắm rồi. Thế là đầu bếp Tống lại trào dâng sự thương xót, cứ thở dài mãi – đứa nhỏ này thật là tội nghiệp. Mười giờ tối, đầu bếp Tống uống chút rượu, tan làm đúng giờ. Trước khi đi, ông thấy cái vali nằm ở góc cửa mới chợt nhớ ra một chuyện, ông vỗ trán một cái rồi gọi Thịnh Tiểu Dương lại: "Tiểu Dương, cháu lên tầng hai ở đi, căn phòng bên trái ấy, trước đây Tô Diệu Tổ ngủ ở đó. Mai chín giờ sáng sẽ mở cửa, cháu dọn sơ lại là được." Thịnh Tiểu Dương gật đầu, ngụ ý đã hiểu. (truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!) Căn phòng ấy quá bừa bộn, dưới đất toàn mẩu thuốc lá, mấy hộp cơm thừa vứt khắp nơi. Cả căn phòng như một bãi rác ẩm mốc, mùi hôi khó mà diễn tả. Những thứ đó Thịnh Tiểu Dương đều chịu được, nhưng khi mở cửa sổ cho thoáng, ánh mắt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010453/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.