Anh không thể dẫn Thịnh Tiểu Dương đi ăn cùng, mà cậu cũng bận tối mặt tối mũi. Vào giờ cao điểm, tiệm mì không thể thiếu cậu, mà đầu bếp Tống thì lại càng không, ông hận không thể lấy dây buộc cậu vào thắt lưng trong lúc làm việc, chỉ sợ bị Chương Tự lừa dắt đi mất.
Thịnh Tiểu Dương lén trốn ra được năm phút.
Đúng sáu giờ, cậu nép mình vào khe hẹp giữa tiệm mì và căn nhà sát vách, cậu gầy đến nỗi trông chẳng khác gì tờ giấy, như thật sự có thể chui tọt vào đó vậy.
Lâu lắm rồi Thịnh Tiểu Dương mới lén nhìn Chương Tự như thế này, cảm thấy có chút lạ lẫm.
Bên kia, Chương Tự đang chuẩn bị khóa cửa "Nhất Gian Lưu Thuỷ". Thịt Kho vẫn muốn lon ton đi ra theo, nhưng bị Chương Tự dỗ mãi, nào là xoa đầu, bế lên, rồi dụi nhẹ an ủi.
Thịnh Tiểu Dương nhìn thấy cảnh ấy, chẳng hiểu sao mặt cậu lại nóng bừng, vừa thẹn vừa ngượng, cậu cúi gằm đầu xuống gãi gãi mũi.
Chương Tự mặc áo thun và quần kaki giản dị, mang giày sneaker trắng, dáng vẻ trông chẳng khác gì bình thường mà lại cuốn hút đến lạ thường.
Trong mắt Thịnh Tiểu Dương, Chương Tự lúc nào cũng đẹp.
Chỉ là một bữa cơm thôi mà, ăn mặc hay tâm trạng đâu cần trang trọng. Thế nhưng, Thịnh Tiểu Dương vẫn nhận ra giữa hàng mày của anh hiện rõ sự u sầu chồng chất, khó mà tan đi.
Cửa "Nhất Gian Lưu Thuỷ" đã được khóa lại cẩn thận. Thịnh Tiểu Dương ngẩn ngơ thò tay vào túi, các rãnh của chìa khoá cọ vào lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010459/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.