Đúng giờ tan làm, Thịnh Tiểu Dương thong thả đi bộ về nhà. Lúc đi ngang qua cây cầu đá, cậu nghiêng người nhìn xuống làn nước xanh biếc lăn tăn gợn sóng. Gió chiều dần se lạnh, thêm ít hôm nữa thôi, tiếng ve cũng sẽ biến mất. Thịnh Tiểu Dương không nghe được thiên nhiên, nhưng cậu có thể nhìn thấy thiên nhiên. Chương Tự nói đúng, con người sống trên đời phải học cách tìm những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống để làm bản thân vui. Như bây giờ ngẩng đầu lên là lập tức bắt gặp ánh trăng sáng trong, thuần khiết.
Thịnh Tiểu Dương rất thích nó, cậu đứng thêm một lúc mới chịu quay về.
Cửa "Nhất Gian Lưu Thủy" đóng chặt, thật kỳ lạ.
Ngủ rồi sao? Cậu thầm nghĩ. Nhưng giờ đâu phải là giờ ngủ của Chương Tự. Chẳng lẽ anh chưa về? Thịnh Tiểu Dương kẹp chặt chìa khóa trong tay, con người làm bằng gỗ treo lủng lẳng khẽ đong đưa. Cậu thất thần đẩy cửa bước vào, không kịp phản ứng với căn phòng chỉ có đèn để bàn làm ánh sáng. Thịt Kho lon ton chạy ra, Thịnh Tiểu Dương cúi đầu nhìn nó. Nó dụi vào cậu mấy cái rồi quay lại, đuôi ve vẩy, lưỡi thè ra, vui vẻ hướng về phía trước. Thịnh Tiểu Dương không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn theo Thịt Kho. Chương Tự bước từ phòng tắm ra, anh vừa tắm xong, trên người chẳng có bao nhiêu quần áo, hơi nước mờ mịt, mê hoặc lòng người. Thịnh Tiểu Dương chớp mắt, cậu nhìn đến ngẩn người. Thân thể mà đôi khi cậu chỉ dám lén phác họa trong trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010468/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.