Ông Chu quan sát Chương Tự, ông chẳng để ý đến phản ứng của Thịnh Tiểu Dương. Kiểu người như ông, bất kể đối diện với ai ông cũng đều phô khí thế dữ dằn của mình ra trước, coi như lớp vỏ tự vệ: "Tôi là bạn của thằng bé."
Đầu bếp Tống chẳng nhận ra bầu không khí khác lạ, ông cười hề hề hỏi: "Hai người chênh lệch tuổi tác nhiều như thế, sao lại thành bạn được? Không sợ có khoảng cách thế hệ à?"
Ông Chu hừ mũi: "Bạn vong niên* thì sao nào!"
* bạn chênh lệch về tuổi tác, nhưng thân thiết, đồng cảm với nhau như bạn bè cùng trang lứa. Từ đầu đến cuối, Chương Tự vẫn không hề lên tiếng. Thịnh Tiểu Dương hơi chột dạ liếc mắt sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Chương Tự. Anh vẫn ung dung, bình tĩnh, trong đó dường như có chút dò xét, lại như đang thử thăm dò. Cơn cảm của Thịnh Tiểu Dương lập tức nặng thêm, mắt càng thêm choáng váng. "Tiểu Dương?" Ông Chu lo lắng, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi: - Cháu sao vậy? Đầu bếp Tống kêu lên một tiếng: "Ui cha, còn không nhìn ra sao, bệnh rồi!" Ông vừa định tiến lên đỡ thì Chương Tự đã đứng ngay trước mặt. Người Thịnh Tiểu Dương nóng rực. Chương Tự cũng làm ngôn ngữ ký hiệu: - Em chưa uống thuốc cử trưa, uống xong rồi ngủ một giấc sẽ dễ chịu hơn. Em bị sốt rồi. Thịnh Tiểu Dương xua tay, nói vẫn ổn. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Chương Tự, cũng không thể phớt lờ ông Chu, bèn hỏi: - Chú Chu, chú định ở lại bao lâu? Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010469/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.